Trời vừa rạng, hiệu thuốc Tần thị đã rậm rịch mở cửa. Đám phụ việc đang chăm chỉ quét dọn, chuẩn bị đón khách thì tổng quản hiệu thuốc cùng một vị công tử anh tuấn thong thả bước ra ngoài. Bộ y phục màu đỏ tía khoác trên người vị công tử kia càng làm nổi bật màu da tái nhợt thiếu sinh khí, nhưng khí chất phong lưu, hào hoa thì vẫn hiển hiện rõ qua cử chỉ, nói năng.
Lão tổng quản nheo mắt nhìn khóm liễu bên quán trọ đầu đường xào xạc trong gió, miệng lẩm bẩm: “Gió lớn quá, có vẻ như trời sắp mưa rồi…” Lão vừa dứt lời, mấy giọt mưa lộp độp rơi xuống, một chốc sau, mưa lớn trắng xóa giăng mắc khắp nơi.
Đây là trận mưa mùa hạ đầu tiên của thành Đông Dương trong năm nay, trên đường cái quan, khách bộ hành nhất loạt cùng ngẩng đầu nhìn bấu trời trước đó một khắc hãy còn quang đãng không một gợn mây, nhưng ngay sau đó lại vần vũ mưa gió.
Lão tổng quản nhanh nhẹn chạy vào trong hiệu thuốc lấy một áo khoác cho công tử rồi nhìn về phía chân trời xa xa, nói khẽ, “Xem ra, hoàng thượng đã cầu được mưa cho dân chúng thành Đông Dương này rồi”.
Bảy ngày trước, bách tính trong kinh thành lao xao truyền tin hoàng đế Lưu Huyên Thần tắm rửa trai giới, đích thân ghé đến Từ Ân tự cầu mưa cho dân chúng. Hoàng thượng thành tâm cầu nguyện liên tục năm ngày năm đêm, rốt cuộc thì lão thiên cũng chịu ban mưa thấm nhuần vùng Đông Dương này.
Mưa lớn nhưng tất cả mọi người đều cùng chắp tay cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234940/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.