Trời giao trọng trách cho người nào, trước hết phải để người đó lao khổ tâm tứ, mệt nhọc thể xác, chịu đói chịu khát[1]… Vân Ánh Lục nhìn không chớp mắt đốm sang lập lòe trên bức rèm trước mặt, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại câu nói này.
[1] Lời dạy của Mạnh Tử.
Dù giỏi hay dốt sử chỉ cần là người Trung Quốc, nhất định đều nghe danh Từ Hi thái hậu triều Thanh, tuy là loại bán nước hại dân nhưng không thể không công nhận bà ta là người buông rèm nhiếp chính nổi tiếng nhất trong mấy nghìn năm lịch sử Trung Hoa. Không rõ lịch sử có ghi lại không, nhưng triều Ngụy này cũng có một vị hoàng hậu đảm nhiệm vị trí giám quốc như vậy.
Vân Ánh Lục nhúc nhắc đôi chân tê cứng, lén nhìn văn võ bá quan ngoài điện. Hay nhân lúc họ còn chưa vào chầu, cô tháo mũ phượng xuống một lúc nhỉ?
“Nương nương, thượng triều thôi!” Còn chưa giơ tay lên đầu, La công công đã cúi người khẽ bẩm bên tai cô.
“Được, được!” Cô vội ngồi thẳng người lên, hai tay đặt trên đầu gối, mắt hướng thẳng về phía trước.
“Nương nương thiên tuế, thiên thiên tuế!” Triều thần ba quỳ chín lạy, bất kể già trẻ, đồng thanh hô vang.
Vân Ánh Lục có chút hoảng sợ, theo bản năng cô sờ vào trong ống tay áo, nhẹ nhàng rút ra phong thư đã mở sẵn.
“Uyển Bạch!
Tha thứ cho trẫm ra đi mà không từ biệt. Trẫm đã ngồi thật lâu bên giường, ngắm nhìn khuôn mặt đang say ngủ của nàng, trẫm muốn hôn nàng nhưng lại sợ nàng tỉnh giấc, ánh mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234955/chuong-68-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.