Gần trưa, một con ngựa lao như bay tới cửa cung, người ngồi trên lưng ngựa không xuống ngựa mà chỉ lạnh lùng giơ yêu bài[1] lên, rồi phóng thẳng vào hoàng cung. Mấy thị vệ ngơ ngác không hiểu người này là ai mà lại ngạo ngược như vậy.
[1] Thẻ bài được giắt bên hông
Một vị thị vệ lớn tuổi trông có vẻ từng trải ôn hoà giải thích. “Đó là ngự tiền thị vệ Giang Dũng, có thể tự do mang đao ra vào ngự thư phòng, điện Nghị Chính như đi dạo và cũng là người thân tín nhất của hoàng thượng. Có lẽ hắn phụng chỉ ra ngoài hành sự nên dạo gần đây không thấy ra vào hoàng cung.”
Mấy thị vệ trẻ gật gù thán phục.
Giang Dũng phóng ngựa tới thẳng ngự thư phòng, tiểu thái giám thấy hắn vội vã chạy lại nhận lấy dây cương.
“Hoàng thượng có trong đó không?” Giang Dũng lạnh lùng hỏi.
Tiểu thái giám lắc đầu trả lời. “Hôm nay hoàng thượng nghỉ thiết triều, cũng không tới ngự thư phòng.”
Không thể nào, hoàng thượng bận rộn như vậy sao lại lãng phí thời gian như thế chứ? Giang Dũng sắc lạnh đảo mắt quanh bốn phía rồi hỏi tiếp, “Hoàng thượng cải trang vi hành sao?”
Tiểu thái giám chỉ vào Ngự hoa viên nói nhỏ, “Tiểu nhân vừa mới thấy hoàng thượng đi vào trong đó.”
Giang Dũng xoay người vội vã đi vào ngự hoa viên. Trong ngự hoa viên có rất nhiều lối rẽ, hắn chần chừ mấy lần cuối cùng mới quyết định đi về hướng vườn cúc của thái y viện. Quả nhiên, hắn không phải thất vọng, hoàng thượng và Vân thái y đang ngồi trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234981/chuong-65-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.