Chuyện nhỏ không nhịn sao thành việc lớn. Đạo lý này Lưu Huyên Nghệ hiểu rất rõ, nói cho cùng, gã vẫn là một người có chừng mực. Dù trong lòng hắn hận Kì tả thừa tướng thấu xương, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tôn kính.
Đêm tân hôn xảy ra chuyện hiểu lầm nhỏ, biết là trúng gian kế của kẻ khác, hiềm nghi của gã với Kì Sơ Thính rất nhanh đã tiêu tan. Nhưng đó có xem là gian kế được không? Chỉ có thể nói là một trò chơi khăm, ai lại rảnh rỗi như vậy? Gã nghĩ ngay đến Vân Ánh Lục, nhưng tính tình nàng vốn chỉ cần liếc mắt một cái là thấy rõ, không giống người làm ra loại chuyện này. Còn Đỗ Tử Bân, hắn vẫn đứng bên cạnh gã, không thể phân thân! Đương nhiên là càng không thể là Kì công tử được, đêm đó Kì công tử ở Linh Vân các ăn chơi đàng điếm, uống tới say mèm, rất nhiều người có thể làm chứng.
Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có Vân Ánh Lục. Nhưng gã không có bằng chứng, đành nuốt xuống cơn giận không đâu này.
Nhưng việc này vẫn ảnh hưởng tới tình cảm của gã và Kì Sơ Thính, đêm động phòng hoa chúc qua loa, sau đó gã vì không muốn cho Tề vương phi ghen, nên dọn đến thư phòng ngủ cho thanh tĩnh.
Đáng thương cho Kì Sơ Thính, con gái đã xuất giá mà hàng đêm một mình rơi lệ đến bình minh. Chịu đựng hết mức, cô ta chạy về khóc lóc kể lể với mẫu thân, Kì phu nhân ban đêm thì thầm bên gối Kì tả thừa tướng, Kì tả thừa tướng lạnh mặt, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/234987/chuong-64-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.