Kì Sơ Thính ôm lấy hai má bỏng rát, nheo mắt bắn ra tia nhìn dữ tợn.
“Ngươi dám đánh bản quan?” Kì Sơ Thính gằn từng từ qua kẽ răng. Âm lượng không lớn nhưng cũng đủ khiến người khác rợn người dè chừng.
“Hoa hợp hoan, là hoa hợp hoan…” Vân Ánh Lục nắm chặt tay, tức giận run người. “Ngươi dám dùng loại mị hương này sao? Hương hoa trong phòng này đủ để biến thần tiên biến thành yêu ma. Sao ngươi lại bỉ ổi như vậy? Ngươi… ngươi đã hủy hoại chàng rồi…”
Nước mắt tràn mi rơi lã chã như chuỗi hạt châu, đôi môi tái nhợt của Vân Ánh Lục run rẩy không sao kìm nổi. Đỗ Tử Bân là trạng nguyên, là thượng thư trẻ tuổi của bộ Hình, chính trực khắc kỉ, thông thư đạt lễ, nhã nhặn nho nhã. Hắn thà chịu đau đớn về thể xác chứ nhất định không chịu làm mất hình tượng, huống chi là những việc đồi phong bại tục này. Nặng lòng với Ánh Lục bao năm, nhưng khi cô nhất thời giận dỗi đòi từ hôn, hắn cũng cắn răng chấp nhận, một mình ôm vết thương lòng.
Một người đàn ông như vậy lại bị hai cô gái lầu xanh thao túng cả thể xác và tinh thần, khi tỉnh lại, e rằng hắn sẽ không gượng nổi cú sốc này, nửa đời sau chìm trong u tối.
Tuy ở đời chẳng mấy ai lưu tâm đến sự trong sạch của nam nhân, nhưng với Đỗ Tử Bân mà nói, lần đầu tiên trở thành người đàn ông chân chính, phải là cùng người con gái hắn yêu thương chứ không thể là loại gái lầu xanh dơ bẩn này được.
Mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-sac-nhu-the/235020/chuong-53-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.