Cô không nói gì.
Chỉ nhìn anh với vẻ đáng thương vô cùng. Lục Cảnh Trần cũng chịu thua.
Lần *****ên anh thấy kiểu người chiếm tiện nghi rồi còn giả đáng thương như cô.
Vì thế, cúc áo trước ngực cũng không cài lại nữa. “Ừm?”
Tô Thanh Ý nhìn thấy chiếc cúc áo cài dở của anh, nuốt nước bọt, chậm rãi đi đến trước mặt anh, nói: “Anh đồng ý với tôi trước đi… cho tôi theo đuổi.”
Cô biết anh chắc chắn sẽ không đồng ý. Cho nên ba chữ cuối cùng nói đặc biệt nhỏ.
Vậy mà anh liếc mắt một cái đã nhìn ra cô muốn làm gì, căn bản không cần nghe cô nói cũng đã cho ra đáp án.
“Không được.”
Tô Thanh Ý: “…”
Anh vẫn giữ gương mặt lạnh lùng đoan chính ấy, tự nhiên cúi đầu hỏi: “Còn chuyện gì khác không?”
Tô Thanh Ý ngước mắt nhìn anh.
Tuy cô là người miền Nam, nhưng khi ở miền Bắc cũng không hề tỏ ra thấp bé, thậm chí còn cao hơn phần lớn các cô gái miền Bắc.
Ngày thường không đi giày cũng đã cao 1m74, vậy mà lúc này đứng
trước mặt anh vẫn thấp hơn chừng nửa cái đầu, lại tôn lên vẻ gì đó nhỏ nhắn xinh xắn.
Cô thật sự không phải kiểu người không hề có điểm mấu chốt.
Cho nên, trên mặt lộ ra một tia rối rắm có thể thấy rõ bằng mắt thường. Anh cũng không thúc giục cô.
Lẳng lặng chờ cô đưa ra câu trả lời.
Tô Thanh Ý liếc qua cơ ngực ẩn hiện dưới lớp áo sơ mi của anh, ***** ***** môi, đang định nói chuyện, dưới lầu đột nhiên truyền đến tiếng nói chuyện của Khương Hà và Phương Trục.
Đồng tử Tô Thanh Ý khựng lại.
Theo bản năng kéo giãn khoảng cách với anh, hoàn toàn không còn vẻ đáng thương khi gọi “anh” nữa, bình tĩnh trấn định nhắc nhở anh: “Anh cài lại áo đi.”
Lục Cảnh Trần nhìn chằm chằm cô không nói gì.
Qua vài giây, mới không chút hoang mang ngẩng đầu, cài lại từng chiếc cúc áo trước ngực.
Trong phòng vệ sinh không bật đèn, cũng không có ánh sáng.
Gương mặt lạnh lùng đạm bạc ẩn hiện trong căn phòng tối tăm sơ sài, toát lên vẻ tự phụ không hợp với khung cảnh.
Tô Thanh Ý muốn nói lại thôi, mấp máy môi.
Anh như cảm nhận được điều gì, quay đầu lại nhìn cô: “Có việc?”
“Tôi chỉ không muốn người khác nhắc đến tôi và anh là vì những chuyện như thế này.”
Lục Cảnh Trần nhớ tới ánh mắt của bà chủ khách sạn ngày hôm qua nhìn anh, vốn định nhắc nhở cô, nếu có lời ra tiếng vào thì hẳn là đã có từ sớm rồi. Nhưng thấy vẻ mặt thành khẩn của cô, cuối cùng vẫn không nói gì, khẽ “ừm” một tiếng rồi dời mắt đi.
Lúc Phương Trục và Khương Hà đi lên, Lục Cảnh Trần vừa mới cài xong cúc áo ở cổ. Anh vẫn giữ gương mặt không cảm xúc ấy, nhàn nhạt liếc họ một cái rồi đi thẳng ra phòng khách.
Tô Thanh Ý thì lại ra vẻ xách túi chuẩn bị rời đi, thấy họ đi lên, dịu dàng lịch sự vẫy vẫy tay.
Chỗ nào cũng ổn.
Nhưng lại khiến người ta cảm thấy chỗ nào cũng không ổn.
Phương Trục nhìn chằm chằm cô gật gật đầu, đang định hỏi sao cô lại đến nữa, thì Khương Hà, người đã đoán ra được bảy tám phần sự việc từ phía sau, đột nhiên huých vào eo cậu ta một cái.
Phương Trục lập tức hít một ngụm khí lạnh.
Tức giận trừng mắt nhìn cậu ta: “Làm gì đấy?”
Trước mặt Tô Thanh Ý,Khương Hà không tiện nói thẳng,
Nhưng biểu cảm đã đủ phong phú rồi. Hôm qua anh ta đã nói hai người này có chuyện, Phương Trục cố tình không tin, còn không cho anh ta
nghe lén, khiến anh ta nhìn hai người xuống lầu rồi mà chẳng nghe được gì.
Giờ thì hay rồi.
Chẳng có đầu đuôi gì cả, hóng chuyện mà cũng mất cả ngon.
Tô Thanh Ý thấy hai người họ nói chuyện với nhau như chốn không người, cũng không có ý định tham gia, lên tiếng nhắc nhở: “Cho qua nhờ chút.”
Phương Trục là người hoàn hồn *****ên, vội vàng nghiêng người tránh đường. Tô Thanh Ý nói cảm ơn. Khương Hà thì không điềm tĩnh được như anh ta, vội vàng hỏi: “ Cô Tô, bên ngoài đang mưa đấy, cô có mang ô không?”
“Lại mưa à?” Tô Thanh Ý hơi sững người: “Không có.”
“Vậy để tôi đưa cô về.” Lúc này, máu hóng hớt của Khương Hà đã lên đến đỉnh điểm.
“Không cần đâu, các anh cho tôi mượn một cây ô là được rồi.”
“Mượn ô gì chứ! Mượn rồi còn phải trả! Tôi đưa cô đi tiện hơn nhiều!” Khương Hà nắm chặt cây ô trong tay: “Đi thôi!”
Tô Thanh Ý lộ vẻ chần chừ, nhưng cuối cùng không nói nhiều, nói tiếng cảm ơn rồi tiếp tục đi về phía trước.
Phương Trục theo bản năng nhìn về phía Lục Cảnh Trần đang đứng một bên, nhưng không chắc mối quan hệ giữa anh và Tô Thanh Ý rốt cuộc là gì, cũng không tiện tùy tiện mở miệng.
Lục Cảnh Trần vừa uống nước, vừa nhìn chằm chằm gương mặt háo hức của Khương Hà, không biết nghĩ tới điều gì, bỗng nhiên lên tiếng: “Chờ một chút.”
Bước chân xuống lầu của Khương Hà khựng lại.
Lục Cảnh Trần đặt ly nước trong tay xuống, nói: “Tôi đưa cô ấy về” Rồi sau đó, anh đương nhiên cầm lấy cây ô trong tay cậu ta.
Khương Hà lập tức thất vọng tràn trề.
Vốn còn định vùng vẫy một chút, lại bị Phương Trục ngăn lại, chỉ có thể hậm hực ngậm miệng.
——-
Tháng ba Giang Nam mưa bụi nhiều.
Lúc ra ngoài, những phiến đá xanh trên mặt đất đã bị nước mưa làm ướt sũng. Tô Thanh Ý và Lục Cảnh Trần mỗi người che một cây ô, cả hai nhất thời đều không nói gì.
Tô Thanh Ý không đoán ra được anh đang nghĩ gì, muốn nói lại thôi nhìn anh.
Anh cảm nhận được ánh mắt cô, quay đầu lại. “Anh sợ tôi nói với họ chuyện anh bị thương à?” Anh thu lại ánh mắt, không phủ nhận.
“Tại sao anh không muốn để họ biết chuyện anh bị thương?” “Bởi vì sẽ rất phiền phức.”
Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ, thấy cũng có lý, đến cô còn phiền phức như vậy, huống chi là họ, e rằng họ chỉ lải nhải không ngừng.
Vì thế cô xoay người, mặt hướng về phía anh, đi giật lùi về phía trước: “Vậy họ phiền phức hơn, hay là tôi phiền phức hơn?”
Anh không chút do dự trả lời: “Cô.”
Tô Thanh Ý không có gì bất ngờ khi bị câu trả lời của anh chọc cười, xoay người tiếp tục đi về phía trước.
Ánh mắt Lục Cảnh Trần không khỏi dừng lại trên bóng lưng cô.
Cô mặc một chiếc áo len rộng thùng thình, bên dưới phối với một chiếc váy dài ren, che đến tận mắt cá chân, mái tóc dài buông xõa tự nhiên trên vai, toát lên một nét dịu dàng và duyên dáng rất riêng của Giang Nam.
“Cô là người ở đây à?” Lục Cảnh Trần chủ động mở miệng. “Ừm,” cô quay đầu lại nhìn anh: “Sao vậy?”
“Không giống lắm.”
Tô Thanh Ý nghe ra ý tại ngôn ngoại trong lời anh, lập tức bật cười. Làm ra vẻ không biết: “Tôi từng ở Kinh Thị mấy năm.”
“Đi học?”
Cô lắc đầu: “Ba mẹ tôi làm ăn ở đó, tôi theo họ sống ở đó mấy năm.” Anh như có điều suy nghĩ, cụp mắt xuống: “Vậy vì sao cô về đây?” “Mấy năm nay làm ăn không tốt lắm, nên tôi về xem sao.”
Anh khẽ “ừm” một tiếng.
“Vậy cô tìm Chu Tự là vì chuyện này?”
“Ủa,” đôi mắt xinh đẹp của cô thoáng chút tinh ranh: “Chẳng phải là không quen biết sao?”
Sao còn nhớ tên Chu Tự rõ ràng như vậy chứ.
Lục Cảnh Trần nghe ra cô lại đang mượn cớ trêu chọc anh, vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: “Tôi đang nói chuyện nghiêm túc với cô.”
Cô vội vàng dừng lại, quay về vấn đề trước đó: “Đúng vậy.” Cho nên anh cũng không nói nhiều nữa.
Chợ Tây và chợ Đông cách nhau một con sông. Trước khi du lịch phát triển, thuyền ô bồng là phương tiện chính của người dân địa phương để đi chợ Tây. Ngày nay, thuyền chen chúc du khách chụp ảnh, ánh đèn hai bên bờ sông sáng rực, giữa những kiến trúc cổ kính lại có một vẻ đẹp rất riêng.
Hai người từ con hẻm lát đá xanh đi ra đại lộ có xe qua lại.
Tô Thanh Ý một tay vòng trước người, chỉ vào một khu dân cư không mấy nổi bật bên kia bờ sông, nói: “Tôi ở bên đó.”
So với sự phồn hoa của chợ Tây, chợ Đông tiêu điều chỉ thấy đèn đường leo lét.
Lục Cảnh Trần nhìn theo hướng tay cô chỉ, là kiểu kiến trúc Huy Phái thường thấy ở Giang Nam. Thấy vậy, anh dừng bước, nói: “Cô Tô.”
Tô Thanh Ý hiếm khi nghe thấy giọng điệu trang trọng như vậy của anh, cũng dừng bước theo: “Sao vậy?”
“Sau này cô không cần đến nữa.” Gương mặt đoan chính lạnh lùng của anh, qua vành ô đen nhìn chằm chằm cô, nói.
“Tại sao?”
“Từ ngày mai tôi sẽ rời khỏi một thời gian, đợi khi tôi về, vết thương trên vai chắc cũng khỏi rồi.”
Tô Thanh Ý không cho là đúng, “ồ” một tiếng.
Cảm thấy câu này của anh nói quá tuyệt đối, rất bất mãn nói: “Nhưng mà, chúng ta gặp nhau đâu phải vì mấy chuyện này.”
Anh không nói gì.
Tô Thanh Ý không chút để ý cúi đầu, đột nhiên không kịp phòng bị buông cây ô trong tay, bước đến đứng dưới ô của anh.
Anh theo bản năng ngả người ra sau tránh một chút. Nhưng rất nhanh đã ổn định lại thân hình: “Ừm?”
“Giang Cảnh Dã,” cô nhìn anh, nói: “Tôi không phải kiểu phụ nữ cần lý do mới có thể gặp anh.”
Đôi mắt xinh đẹp lạnh lùng toát lên vẻ trầm tĩnh thấu tỏ sự đời.
Môi anh hơi mím lại, ngón tay nắm cán ô cũng bất giác siết chặt: “Cô Tô.”
Tô Thanh Ý nhìn ra vẻ nhẫn nhịn trong ánh mắt anh, chủ động giữ khoảng cách với anh, nói: “Đương nhiên, trước khi anh đồng ý cho tôi theo đuổi, tôi sẽ không làm gì anh đâu.”
Cán ô trong tay anh càng lúc càng siết chặt. Ánh mắt lạnh lùng dần trở nên sâu thẳm.
Tô Thanh Ý thức thời chuyển chủ đề trước khi chọc giận anh: “Vậy khi nào anh về?”
“Không liên quan đến cô.”
Cô không những không tức giận, ngược lại còn cúi người xuống lần nữa: “Thật sự không định gặp lại tôi nữa à?”
Anh không trả lời.
Trong đôi mắt đen láy không nhìn ra một tia cảm xúc nào.
Lúc này, một chiếc xe hơi màu đen bỗng nhiên dừng lại ở ven đường, cùng với hai tiếng còi xe, gương mặt thanh tú của Chu Tự từ từ ló ra sau ô cửa kính đang hạ xuống: “Thanh Ý?”
Tô Thanh Ý nghe tiếng, ngẩng đầu.
Vừa thấy là anh ta, theo thói quen nhếch môi đứng thẳng dậy, nói: “Cậu về nhà à?”
Lục Cảnh Trần cũng đã quen với việc cô phân rõ quan hệ với mình trước mặt người khác. Nghe thấy Chu Tự có ý muốn đưa cô về, anh không nói hai lời xoay người rời đi.
Tô Thanh Ý không rời đi ngay, mà nhìn bóng lưng anh gọi: “Anh ơi, ô của anh.”
“Tặng cô.” Anh cũng không quay đầu lại, nói.
Khi đó, trên mặt sông nổi lên một lớp sương mù nhàn nhạt. Bóng lưng anh cầm ô giữa những kiến trúc Huy Phái đen trắng, tựa như một bức tranh thủy mặc sơn thủy thượng hạng.
Tô Thanh Ý nhìn bóng lưng anh, không biết nghĩ tới điều gì, cúi đầu mỉm cười.
Chu Tự không biết cô đang cười gì, vẫn luôn nhìn chằm chằm bóng dáng Lục Cảnh Trần qua kính chiếu hậu, mãi đến khi Tô Thanh Ý lên xe rồi mới làm ra vẻ lơ đãng nói: “Đó là Giang Cảnh Dã phải không?”
“Cậu biết à?” Tô Thanh Ý tưởng cậu ta chưa từng gặp Giang Cảnh Dã, nên mới nhận nhầm ở chùa.
“Lúc anh ta mới về tớ từng gặp rồi.” Chu Tự bật đèn xi nhan, nói. Tô Thanh Ý cũng không hỏi nhiều, khẽ “ừm” một tiếng.
Chu Tự nhìn kính chiếu hậu, xoay vô lăng nói: “Cậu ta với người ta hùn hạp mở một tiệm đồ cổ phải không? Tớ nghe nói đồ trong đó chẳng có giá trị gì mấy, toàn đồ cũ thôi, quanh năm suốt tháng chẳng bán được mấy món, e là sống qua ngày cũng khó. Cơ mà cậu ta vẫn giống hồi cấp hai, rất được lòng mấy cô bé.”
Tô Thanh Ý nghe ra ý tứ trong lời cậu ta. Cười cười, không nói gì.
“Sao cậu lại đi cùng cậu ta thế?” Chu Tự làm ra vẻ lơ đãng hỏi.
“Ừm,” cô kéo dài giọng suy nghĩ: “Nói ra thì dài dòng lắm, nên thôi không nói nữa.”
Chu Tự thấy cô không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa.
Chỉ là ánh mắt nhìn vào kính chiếu hậu ở ghế phụ, lại có thêm một tia thâm ý không ai biết.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.