Lục Cảnh Trần không tài nào đoán được trong hồ lô của cô đang bán thứ thuốc gì.
Chỉ bất giác nhớ lại cảnh cô ngồi trên cầu, khẽ vuốt mái tóc mình.
Gió đêm mơn man lùa qua mái tóc cô, nụ cười và ánh mắt đều ngập tràn vẻ dịu dàng tươi tắn, đến cả ngọn gió lướt qua người cô dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.
Anh nhắm mắt, không cho phép bản thân được nghĩ sâu thêm nữa. Gấp lại cuốn sách đang đọc dở trên chiếc chăn nhung.
Chui vào ổ chăn, tắt đèn.
**
Tô Thanh Ý biết anh ngủ một mình thì tâm trạng lại càng tốt hơn.
Tốt nhất anh cứ ngủ như vậy cả đời, đợi đến lúc tuổi già xế bóng, khi cô đã con cháu đầy đàn, thì hãy hoàn toàn tỉnh ngộ, xem anh rốt cuộc đã bỏ
lỡ điều gì.
Cô khẽ hừ một tiếng.
Rồi thay bộ đồ đang mặc, khoác áo ngủ, xuống lầu tẩy trang tắm rửa.
Sáng hôm sau, Tô Thanh Ý vừa đến tiệm đã thấy toàn bộ số ván gỗ đã chạm khắc xong xuôi đều bị chuyển đi mất.
Cô theo bản năng nghĩ là Triệu Chiêu đến lấy, nên không hỏi nhiều, tìm chuỗi hạt và phụ kiện đặt dưới bàn làm việc, bắt đầu xâu vòng tay cùng Giang Nguyệt.
Giang Nguyệt thông minh, tay lại khéo léo, về cơ bản chỉ dạy một lần là biết.
Tô Thanh Ý cũng đỡ tốn công không ít, chỉ một buổi sáng đã làm xong công việc đáng ra phải mất cả ngày. Gần đến giờ cơm trưa, Tô Thanh Ý đứng dậy vươn vai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789331/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.