Lục Cảnh Trần liếc thấy chiếc áo khoác trễ xuống vai cô, lặng lẽ kéo lại giúp cô.
Phương Trục kín đáo đánh giá anh, Lục Cảnh Trần đồng thời ngước mắt nhìn lại anh ta. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, Phương Trục lập tức
thức thời dời tầm mắt.
Sau khi ăn cơm xong, Tô Thanh Ý và Lục Cảnh Trần tách khỏi Phương Trục.
Giữa dòng người qua lại trên phố, Tô Thanh Ý định cởi áo khoác trả lại cho anh, lại bị anh lên tiếng ngăn lại: “Cứ mặc đi, khá đẹp đó.”
Tô Thanh Ý khó hiểu nghiêng đầu.
Vậy nửa tiếng đồng hồ vừa rồi của cô chẳng phải là trang điểm vô ích sao?
Nghĩ rồi cô vẫn cởi ra đưa cho anh. Anh do dự một chút, rồi cũng nhận lấy.
Lục Cảnh Trần lặng lẽ nhìn tấm lưng trần bóng mịn, thon thả của cô. Dùng bàn tay đang cầm áo khoác ôm lấy eo cô.
Lúc này Tô Thanh Ý mới hiểu dụng ý của anh, cố tình trêu chọc: “Sao nào? Anh ơi, sợ người khác nhìn à?”
Anh không nói gì.
Chỉ che chở cho cô đi về phía trước.
Tô Thanh Ý liếc nhìn những ánh mắt dò xét xung quanh, nhận lấy chiếc áo khoác trong tay anh khoác lại lên người: “Được rồi, em mặc.”
Lục Cảnh Trần nhàn nhạt liếc nhìn cổ áo chiếc sườn xám yếm của cô: “Hình như em không biết mình đẹp đến mức nào.”
Mí mắt Tô Thanh Ý hơi rũ xuống, cô khẽ cúi người sát lại gần anh: “Sao nào? Anh ơi, sợ người khác để ý à?”
Anh không phủ nhận.
“Dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789339/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.