Lục Cảnh Trần cảm nhận được hơi ấm từ quần áo của cô.
Không khỏi ngẩn người.
Chầm chậm nâng cánh tay đang buông thõng bên người cô lên, cúi đầu kề sát vào vai cô.
Thế nhưng chưa đợi tay anh ôm lấy eo cô.
Đã nghe thấy cô mang theo tiếng khóc nức nở, vô cùng chân thành nói một câu: “Anh ơi, anh thật sự phải sống lâu trăm tuổi đó.”
Ngón tay Lục Cảnh Trần đang chuẩn bị đặt lên eo cô khựng lại.
Lập tức nhớ tới ngọn đèn trường minh mà cô đã thắp cho anh ở chùa, giờ phút này, cô không phải đang cảm ơn anh như một người đàn ông từng qua lại, mà là vị “Lục tiên sinh” khiến cô kính trọng từ tận đáy lòng.
Lục Cảnh Trần hơi trầm ngâm.
Cánh tay đang lơ lửng sau eo cô cũng từ từ hạ xuống. “Năm sau em sẽ đi chùa đốt đèn cầu phúc cho anh.”
Lục Cảnh Trần cảm thấy những lời này có chút kỳ quái.
Nhưng cũng không sửa lại lời cô: “Em có biết là ‘Cảnh’ nào, ‘Trần’ nào không?”
Tô Thanh Ý ngẩn ra.
Từ từ buông vòng tay đang ôm eo anh ra, ngẩng đầu nói: “Không phải ‘cảnh’ trong phong cảnh, ‘thành’ trong thành công sao?”
“Là ‘Trần’ trong ‘không vương bụi trần’.” Anh ngước mắt lên, ánh mắt sâu xa nhìn cô chăm chú.
Tô Thanh Ý không biết nghĩ đến điều gì, trong ánh mắt có thoáng trốn tránh.
Theo bản năng muốn đứng dậy, lại bị anh nắm lấy cổ tay, giữ lại tại chỗ.
“Hôm đó anh định nói với em chính là chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung-vuong-luc/2789346/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.