Tô Thanh Ý cố nén rung động trong lòng, ra vẻ ngang ngược nói: “Anh nói không cần xen vào, tôi sẽ không xen vào sao?”
Lục Cảnh Trần: “?”
Tô Thanh Ý cũng chẳng thèm để ý anh nghĩ gì, kéo cổ tay anh đi thẳng ra ngoài.
Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị của anh nhìn thẳng vào cô, tựa như giây tiếp theo lại muốn nói những lời như ‘mong cô tự trọng’, Tô Thanh Ý trong lòng thấp thỏm, nhưng mặt ngoài không chút biến sắc, chủ động buông tay anh ra, nói: “Không nhân nhượng thì không dắt nữa.”
Lục Cảnh Trần nhíu mày.
Anh phát hiện cô thật sự rất thông minh, biết anh không phải người chủ động, nên luôn biết tránh nặng tìm nhẹ, làm mờ đi trọng điểm.
Tô Thanh Ý cũng chỉ là đang thử điểm mấu chốt của anh mà thôi. Thấy anh không vui, cô cũng không ép buộc.
“Nhưng anh phải đi bệnh viện với tôi.” “Đi rồi.” Anh trả lời.
“Vậy bệnh viện nói sao?”
“Không nói sao cả,” Lục Cảnh Trần thấy chuyện này không cho qua loa với cô được, “Chụp phim rồi, không tổn thương đến xương cốt, chỉ cần tĩnh dưỡng, sau đó uống thuốc đúng hẹn.”
“Vết thương kiểu này của anh, chỉ uống thuốc, không bôi thuốc ngoài à?”
Lục Cảnh Trần thấy không lừa được cô, nhất thời nghẹn họng. Nhưng anh cũng ngầm tức giận, “Vậy cô muốn thế nào?”
Tô Thanh Ý thừa nhận trong đầu cô vừa lóe lên một ý nghĩ không đứng đắn.
Nhưng chỉ thoáng qua rồi thôi.
Cô lại nắm lấy cổ tay anh, nói: “Bôi thuốc thì bôi thuốc thôi, anh lắm lời làm gì?”
Nói xong còn không quên bổ sung một câu tự chứng minh trong sạch: “Anh nghĩ tôi là loại người nào chứ.”
So với câu nói cứng rắn trước đó. Câu này rõ ràng thiếu tự tin hơn hẳn.
Lục Cảnh Trần bị cô chọc tức không nhẹ, vừa nhìn chằm chằm cô, vừa bất giác hít một hơi thật sâu.
Anh nghĩ cô là loại người nào ư? Vậy phải xem cô là loại người nào trong mắt anh đã.
“Vậy cô nói xem, cô không nghĩ tới sao?” Ánh mắt anh trầm ổn mà sâu sắc.
Tất nhiên là Tô Thanh Ý có nghĩ tới, gương mặt xinh đẹp thoáng chút chột dạ, nhưng chỉ trong khoảnh khắc, bởi vì cô rất nhanh đã tự thuyết
phục mình: “Quân tử luận việc không luận tâm, luận tâm không có thánh nhân. Anh đừng quan tâm tôi nghĩ gì, anh cứ xem tôi làm gì là được.”
“Được,” Lục Cảnh Trần cũng bị cô thuyết phục, “Vậy tôi cũng muốn xem xem,cô Tô đây có phải loại người như tôi nghĩ không.”
Tô Thanh Ý: “…”
Không thể không nói, lời này của anh cũng thật cao tay, bất cứ ai có chút liêm sỉ đều bị anh chặn họng rồi, may là, cô cũng chẳng có ‘gánh nặng’ đạo đức gì.
Tô Thanh Ý hiên ngang lôi kéo anh đi ra ngoài.
Lúc chuẩn bị ra cửa, phát hiện không có ô, không khỏi quay đầu nhìn anh: “Ô đâu?”
Anh nhìn xuống cô, ánh mắt đầy vẻ xa cách và đề phòng.
Như thể giây tiếp theo cô sẽ giở trò với anh vậy, nhưng nghe câu này, anh vẫn hơi nghiêng đầu, ra hiệu cho cô nhìn về phía giá để ô bên cạnh.
Giá để ô ở ngay bên phải anh.
Nhưng anh không hề có ý định đi lấy, hoặc là, không lấy được.
Tay trái duy nhất có thể cử động của anh lúc này đang bị cô nắm chặt.
Chỉ là ánh mắt anh thoáng hiện lên vẻ khiêu khích, dường như muốn dùng cách này để chống đối sự vô lý của cô.
Nhưng điều này với Tô Thanh Ý mà nói, chẳng đáng nhắc tới.
Cô trở tay lấy ra một cây dù cán thẳng màu đen tuyền, bung ra che trên đầu anh và mình. Khoảnh khắc mặt dù bằng lụa cổ điển bung mở trên đỉnh đầu anh, cô bỗng hiểu ra cái gì gọi là “Người tựa ngọc trên đồng, công tử thế vô song”. Dù cho giữa cơn mưa tầm tã thế này, anh vẫn lạnh lùng ung dung như cũ, áo sơ mi và tóc bị gió thổi tung bay theo gió, không hề có vẻ nhếch nhác, thậm chí còn ẩn hiện một nét phong trần quyến rũ.
Quả nhiên, người đẹp thì lúc nào cũng đẹp. Chỉ là địch ý trong mắt anh quá rõ ràng.
Khiến cô không có tâm trạng thưởng thức, tỉnh bơ xoay người, rồi dùng đầu ô khều nhẹ vai anh, khiến anh phải cúi người về phía cô.
Anh cũng không đối đầu với cô.
Thuận thế cúi xuống, muốn xem xem trong hồ lô của cô rốt cuộc bán thuốc gì.
Nhưng cô luôn có thể tìm ra lý do cho hành động của mình.
Lý do mỹ miều là: Anh đứng cao quá, không cúi xuống thì cô với không tới.
Người thì cũng đưa ra ngoài được rồi.
Nhưng đi được một đoạn, cô lại phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng: “Thuốc đâu?”
Lục Cảnh Trần: “…”
Thế là hai người lại vào tiệm thuốc mua lại một lần nữa.
Để thể hiện thành ý, Tô Thanh Ý chủ động đưa mã bảo hiểm y tế của mình ra trả tiền, anh cũng không tranh với cô, mặc kệ cô mượn cớ này để chứng tỏ sự trong sạch của mình.
Thuốc đã mua xong.
Tô Thanh Ý nhìn khách sạn đối diện tiệm thuốc, ngượng ngùng nuốt nước bọt.
Cô biết, trong lòng anh, cô không phải người tốt đẹp gì.
Vì thế còn cố ý quay đầu lại giải thích với anh: “Tôi chỉ tìm một chỗ giúp anh bôi thuốc thôi, không có ý gì khác đâu.”
Nhưng trong mắt anh, rõ ràng có chút gì đó ‘lạy ông tôi ở bụi này’. Nhưng anh cũng không thèm để ý, cứ để cô tiếp tục diễn.
Thấy anh không phản đối, Tô Thanh Ý thầm thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, cô lén lút nhìn quanh một vòng, xác định không có ai chú ý đến anh rồi mới kéo anh chạy nhanh vào trong khách sạn.
Đây không phải là một khách sạn hạng sao gì cho lắm. Thậm chí còn có chút gì đó hẻo lánh khó tả.
Tuy biển hiệu treo là khách sạn, nhưng thực tế mà nói, gọi là nhà nghỉ thì đúng hơn. Vừa bước vào là một bộ sofa da màu đen, tiếp đó là một quầy lễ tân bé bằng bàn tay. Chị gái sau quầy đang chơi mạt chược trên điện thoại, nghe có người vào, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên: “Chứng minh thư, đăng ký một chút.”
Lục Cảnh Trần còn đang nhìn ngó xung quanh, cô đã lén lút đưa chứng minh thư của mình qua.
Dường như cũng là lần đầu cô đến nơi thế này, lộ vẻ bối rối khó nói, bất giác đã dùng cổ áo che mặt, sợ bị người ta nhìn thấy.
May mà chị gái kia sớm đã quen với cảnh này, đăng ký chứng minh thư xong, thuần thục trả lại cho cô, hỏi: “Phòng theo giờ à?”
Quá kỳ quái.
Quá kỳ quái.
Cô rõ ràng không phải đến để làm loại chuyện này, bị chị gái hỏi vậy, cũng đâm ra có không khí đó.
Oái oăm là người đàn ông phía sau không hề nói một lời, vẫn đôi mắt lạnh lùng không nhiễm bụi trần đó, đứng sau lưng nhìn cô không chớp
mắt. Tràn ngập vẻ thong dong của người đã nhìn thấu mà không nói toạc ra.
Khiến cảm giác tội lỗi trong lòng cô càng thêm sâu sắc.
Nhưng cô giải thích với ai cũng vô dụng, thế là nhận lấy thẻ phòng, đi thẳng về phía cầu thang bên cạnh.
Lục Cảnh Trần cũng không ngờ lần *****ên anh đi thuê phòng với phụ nữ lại là ở một nơi như thế này, không khỏi nhìn thêm vài lần.
Mà cô đã ba bước thành hai, mở cửa phòng.
Thấy anh vẫn còn cách mình hơn ba mét, cô không khỏi thúc giục: “Anh nhanh lên xem nào!”
Lỡ mà gặp phải người quen.
Mặt mo của cô biết giấu vào đâu?
Lục Cảnh Trần không diễn tả được cảm giác này của cô, cứ như kiểu vừa muốn giữ thể diện lại vừa không biết xấu hổ.
Thoáng chút gì đó nóng nảy.
Anh bước vào, cô vội vàng đóng sầm cửa lại, vừa săm soi hộp thuốc trong tay, vừa mở miệng: “Cởi đi.”
Lục Cảnh Trần: “…”
Căn phòng không lớn, nhưng coi như sạch sẽ. Cửa sổ đối diện với núi xanh cành lá tốt tươi, phần lớn làm dịu đi cảm giác khó chịu do bầu không khí này mang lại. Dáng người cao gầy mảnh khảnh của cô trong khung cảnh đơn sơ cũ kỹ này, đặc biệt là gương mặt ấy, toát lên vẻ rạng rỡ không hợp với xung quanh, cực kỳ giống một tấm áp phích cổ điển tuyệt đẹp.
Nhưng anh vẫn chỉ liếc qua rồi dời mắt đi. Một tay cởi cúc áo trước ngực mình.
Mà loại cúc áo cài này cũng không dễ cởi.
Anh thử mấy lần không cởi được, cũng không cố nữa, bèn đi đến trước mặt cô đứng lại: “Giúp một tay.”
Lúc này Tô Thanh Ý đang dựa lưng vào tủ TV màu vàng cam, cúi đầu nhìn mũi chân mình.
Nghe thấy giọng anh, cô ngẩng đầu, *****ên nhìn thấy là yết hầu nhô lên của anh, sau đó mới đến đường nét góc cạnh trên gương mặt nghiêng
của anh.
Tô Thanh Ý nhìn chằm chằm vào đầu ngón tay anh đang đặt trên chiếc cúc áo, hơi thất thần, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, chủ động nhận lấy việc cởi cúc áo cho anh: “Để tôi.”
Anh phối hợp cúi người xuống.
Tô Thanh Ý đột nhiên nhớ tới lần ở chùa, anh cũng dùng góc độ như vậy để che chở cho cô. Rõ ràng không chạm vào gì cả, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở và hơi ấm từ người anh truyền đến.
Lần này cũng không ngoại lệ.
Cả người anh toát ra vẻ lạnh lẽo như tuyết đầu mùa, thế nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng rực.
Không thể không nói, cô căng thẳng.
Rụt tay lại, cô nói: “Không cần, anh cứ đứng thẳng là được.”
Nhưng anh không nói gì, lập tức ngồi xuống mép giường sau lưng cô.
Tô Thanh Ý sững sờ, còn anh thì dùng chính ánh mắt lạnh lùng, đoan chính mà thấu tỏ mọi sự đó nhìn cô, tựa như đang nói: Nếu lòng cô không có quỷ, thì có gì không dám đối mặt với Quan Âm chứ?
Tô Thanh Ý cảm nhận được sự khiêu khích không lời nhưng không quá mạnh mẽ từ anh.
Cô thầm hít sâu một hơi, rồi trấn tĩnh lại, ánh mắt nghiêm túc và chuyên chú, rồi lập tức khuỵu gối quỳ xuống hai bên đùi anh.
Anh nhìn ***** đột nhiên áp sát của cô, theo bản năng ngả người ra sau.
Mà cô không thèm nhìn anh lấy một cái, lập tức vén vạt áo trước ngực anh lên, cởi từng chiếc cúc áo.
Ánh mắt Tô Thanh Ý bất giác nhìn xuống ngực anh, nhưng ngay giây tiếp theo, đã bị vết bầm tím sau khi anh cởi áo sơ mi thu hút.
Từ vai phải, cánh tay cho đến hơn nửa lưng của anh đều là một mảng bầm tím do va chạm. Vậy mà anh cứ như không có chuyện gì, nếu
không cởi áo anh ra thì căn bản không nhìn ra manh mối.
“Anh…” Tô Thanh Ý khó tin nhìn anh, người này cũng quá giỏi chịu đựng rồi đi.
Anh một tay chống ra sau, mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn cô.
Cô bất giác nuốt nước bọt, nghiêng người cầm lấy lọ thuốc đặt bên cạnh, nói: “Anh quay mặt đi chỗ khác.”
Nhưng đợi cô lấy thuốc về ngồi thẳng lại, anh vẫn không có ý định nhúc nhích, Tô Thanh Ý không nói hai lời, trực tiếp xoay mặt anh sang một bên.
Anh rũ mắt suy tư hai giây, rồi lại xoay mặt lại.
Đồng thời, cô đang quỳ thẳng người dậy để bôi thuốc sau lưng anh, vị trí vốn ngang bằng với thân người anh đột nhiên tiến sát lại gần mặt anh, sự căng tròn mềm mại hiện rõ mồn một.
Đôi mắt lạnh lùng của anh thoáng chút hoảng loạn. Anh nhanh chóng nghiêng đầu giữ khoảng cách với cô.
Tô Thanh Ý hoàn toàn không biết gì về sự hoảng loạn thoáng qua của anh.
Cô hết sức chuyên chú bôi thuốc cho anh.
Vốn cô định dùng tăm bông, nhưng diện tích quá lớn, bèn dùng tay trực tiếp.
Khi ngón tay cô chạm vào da thịt anh, cơ bắp trên lưng anh khẽ căng cứng trong giây lát, Tô Thanh Ý nhẹ nhàng thổi lên vết bầm của anh, khẽ giọng giải thích: “Tôi không nhìn đâu.”
Lục Cảnh Trần không nói gì.
Những ngón tay thon dài trắng trẻo lấy từ trong túi áo sơ mi ra một chuỗi Phật châu, lần từng hạt một. Gương mặt nghiêng đoan chính nghiêm nghị không rời mắt khỏi bức tường đầu giường, từ đầu đến cuối không
hề nhìn cô lấy một cái.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.