Vương Trân Phượng không thèm để ý đến cậu ta.
Cô ta đăng video này chỉ để muốn kiểm chứng xem lời Khương Hà nói rốt cuộc là đúng hay sai. Nhưng xét theo tốc độ cắt ghép video của con ta, chẳng đặt mấy hy vọng vào khả năng lan truyền của video này.
Ăn cơm xong, cơn mưa vốn đã ngớt lại bắt đầu nặng hạt hơn.
Vương Trân Phượng lấy điện thoại ra xem lướt qua, vẫn chỉ lèo tèo vài lượt thích. Mặt cô bé không biểu lộ gì, nhưng trong lòng đã bắt đầu nghi ngờ bản thân.
Thật sự là mắt nhìn của Khương Hà không tốt? Hay là năng lực của cô ta không đủ?
Xét theo kết quả trước mắt, rõ ràng khả năng thứ hai cao hơn một chút. Vương Trân Phượng khẽ thở dài.
Tô Thanh Ý thu hết biểu cảm của cô ta vào mắt, nhẹ nhàng vỗ vai, không nói nhiều.
Vương Trân Phượng nhìn chị họ một cái, hốc mắt đột nhiên hơi cay cay. Bất giác tựa đầu vào cánh tay chị họ.
Tô Thanh Ý cụp mắt nhìn cô ta một cái, giả vờ không phát hiện, quay đầu nhìn sang hướng khác. Cùng lúc đó, một đám nam nữ đang cười đùa đi vào tầm mắt cô. Một cô gái trong số đó nhận ra Vương Trân Phượng, nói: “Ủa, đây không phải đạo diễn Vương của chúng ta sao?”
Vương Trân Phượng cũng nhận ra họ, lập tức thu lại vẻ mất bình tĩnh, ưỡn thẳng lưng.
Tô Thanh Ý vốn không nhận ra họ là ai, mãi đến khi nhìn thấy Giang Nguyệt và Tiểu Lam trong nhóm họ mới biết họ cũng là người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788430/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.