🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Vẫn chưa hun được sao?” Anh nhìn cô, đôi mắt vững vàng, ý vị sâu xa hỏi.

 

“Anh ơi, anh chưa từng hun ai à?” Tô Thanh Ý hỏi ngược lại.

 

“Cô hun ai rồi à?” Trong bóng đêm tối tăm, đôi mắt sâu thẳm của anh không chớp mắt nhìn chăm chú vào mắt cô.

 

Không thể không nói, câu hỏi này đã làm khó cô. Nhưng không làm khó được cô lâu.

Tuy cô chưa từng hun, nhưng cô biết diễn mà.

 

Cô vờ như không nghe thấy, nghiêng đầu: “Vậy muốn em dạy anh không?”

 

Anh không trả lời.

 

Mày mắt thanh lãnh của anh ẩn chứa ý vị sâu xa thâm trầm.

 

Trớ trêu thay, cô lại còn không biết điều mà véo má anh một cái, “Trả lời em, có muốn học không?”

 

Lục Cảnh Trần bật cười.

 

Khuôn mặt hơi nghiêng đi lộ ra vẻ châm chọc như có như không, nhưng rất nhanh lại bình tĩnh trở lại. Vẻ mặt anh như thường nhìn cô nói: “Tô Thanh Ý, muốn hun thì hun đi, tôi không thức khuya được đâu.”

 

Cô vờ như không nghe thấy sự châm chọc trong lời nói của anh, ngoan ngoãn đưa môi đến trước mặt anh.

 

“Vậy anh hun em đi.”

 

Mí mắt mỏng của anh hơi rũ xuống. Không động đậy.

 

Tô Thanh Ý thấy anh thờ ơ, lại đè thêm trọng lượng ***** cô lên người anh: “Thế này mà cũng không hun à?”

 

“Cô muốn hun, tôi cho cô hun, nhưng cô muốn tôi hun cô thì không được.”

 

“Vì sao?”

 

“Không vì sao cả.” Anh vẻ mặt như thường nghiêng đầu đi. Tô Thanh Ý thật sự phục.

Cô đã thế này rồi mà anh vẫn có thể bình tĩnh như vậy. Nếu không phải đã có hơn hai mươi năm nhận thức trước đó, cô sắp nghi ngờ bản thân mình rồi.

 

Lúc này, cô bỗng nghĩ tới điều gì đó, khẽ nheo mắt: “Sao thế? Anh có vợ ở ngoài à?”

 

“Khụ—” Không thể không nói, anh bị câu này sặc không nhẹ, “Cái gì?”

 

“Đàn ông các anh chẳng phải thích giở trò này sao? Chỉ cần không phải anh chủ động thì không tính là ngoại tình.”

 

Anh lại nghiêng đầu ho khan hai tiếng, “Không có.” “Vậy vì sao không được?”

Anh không trả lời, đợi cơn ho dịu đi, mới cụp mắt nhìn cô: “Muốn hun hay là muốn về?”

 

Tô Thanh Ý liếc xéo anh một cái, cảm thấy cô đã làm đến nước này rồi mà anh vẫn có thể bình tĩnh như thế, vô vị, quả thực vô vị.

 

“Không hun!” Tô Thanh Ý quả quyết đáp.

 

“Vậy thì né ra đi.” Anh theo bản năng nhìn xuống ***** cô đang đè nặng lên anh, nhưng lại nhanh chóng ý thức được điều gì, lập tức thu hồi tầm mắt nhìn đi nơi khác.

 

“Anh ơi,” Tô Thanh Ý đã bắt đầu hoài nghi sức hấp dẫn của cô, cũng chẳng còn thiết tha gì mặt mũi nữa, khó tin ghé sát lại gần anh: “Ngực nè.”

 

Lục Cảnh Trần suýt nữa lại bị cô làm cho sặc, nhưng vẫn rất nhanh bình tĩnh lại, ung dung đáp: “Thì sao?”

 

Cô cố ý lại cọ vào ngực anh một chút, lộ ra một tia khiêu khích nhìn anh: “Anh nói xem thì sao?”

 

Hơi thở anh có thoáng ngưng lại.

 

Nhưng chỉ giây lát lại khôi phục như thường, cụp mắt nhìn môi cô: “Chẳng ra gì.”

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Cô cảm thấy đây đã không còn là vấn đề anh có thích cô hay không, mà là thân phận nữ tính của cô đang bị nghi ngờ.

 

Trong ánh mắt cô nhìn anh, lộ ra một tia quyết tuyệt khó tả.

 

Lục Cảnh Trần ý thức được cô có thể sẽ làm gì, nhưng cũng không có ý định ngăn cản, vẻ mặt như thường nhìn xuống cô.

 

Cô vờ như vô tình liếc nhìn xung quanh.

 

Xác định xung quanh không có ai, cô buông bàn tay đang nắm tay anh ra, hơi đứng thẳng dậy, kéo giãn khoảng cách với ***** anh.

 

Anh ung dung chớp chớp mắt.

 

Giây tiếp theo, cô lại nắm lấy mu bàn tay anh, đặt lên ngực mình. Đồng tử Lục Cảnh Trần hơi co lại.

Cô vờ như không hay biết, lại áp sát mặt vào mặt anh, đánh giá biểu cảm của anh: “Thật sự chẳng ra gì à?”

 

Môi anh hơi mím lại.

 

Nhưng chỉ giây lát lại thả lỏng ra, mấp máy môi, đang chuẩn bị nói chuyện, thì bàn tay cô đang đặt trên mu bàn tay anh, khép những ngón tay anh lại, khẽ siết nhẹ.

 

“Hửm?”

 

Giờ phút này, xung quanh một mảng tối tăm, mà trong hoàn cảnh như vậy, anh vẫn có thể nhìn thấy vành tai cô đỏ bừng, hiển nhiên cũng đã hạ quyết tâm rất lớn.

 

Lục Cảnh Trần im lặng.

 

Lặng lẽ suy tư một lát, cũng không hề đau lòng vì sự “không dễ dàng”

của cô như trước, mà dựa vào bức tường phía sau, nghiêm túc nhìn chăm chú vào mắt cô: “Ừ, chẳng ra gì.”

 

Tô Thanh Ý sợ ngây người.

 

Đôi mắt xinh đẹp thanh lãnh kia nhất thời mở to gấp đôi, cô chủ động ưỡn người về phía anh: “Thật sự?”

 

Trong lúc nói chuyện, cô lại khép những ngón tay anh lại, ***** vài cái trên đó.

 

Hàng mi dày của anh đổ một lớp bóng mờ nhàn nhạt xuống đáy mắt, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, sau đó giọng nói vững vàng vang lên: “Ừ.”

 

Tô Thanh Ý sốt ruột.

 

Lại ưỡn người thêm vài phần vào tay anh, “Anh lại nắn thử xem nào?”

 

Hàng mi rũ xuống tự nhiên che đi những suy nghĩ trong đáy mắt anh, khiến người ta không nhìn rõ anh đang nghĩ gì.

 

Chỉ thấy lòng bàn tay rộng lớn của anh, thành thạo nâng lên, đầu ngón tay thon dài theo những ngón tay cô đang siết lại mà nắm chặt, không nhìn thấy một tia ***** nào.

 

“Chỉ vậy thôi.”

 

Tô Thanh Ý cảm thấy người này xem như xong rồi.

 

Cả người hoàn toàn buông bỏ, thả tay anh ra, ưỡn thẳng eo: “Giang Cảnh Dã, em nói cho anh biết, anh xem như xong đời rồi!”

 

“Là thế nào?” Anh ung dung hỏi.

 

“Làm đồ cổ mà ai lại không biết xem hàng như anh chứ?” Tô Thanh Ý

tức đến khó chịu, chả trách bình hoa năm mươi tệ một cái mà anh có thể xem là đồ nhà Minh, “Anh đúng là đồ lợn rừng… ăn không hết cám.”

 

Nói được một nửa, Tô Thanh Ý bỗng cảm giác được một tia khác thường, cả người nhất thời ngây ngẩn.

 

Bởi vì bàn tay anh đang đặt trên ngực cô, vẫn chưa thu về. “Lợn rừng gì?” Anh hơi cúi người xuống hỏi.

Giọng cô lập tức nhỏ đi, “Ăn không hết cám.”

 

“Ăn không hết cái gì?” Anh dường như nghe không rõ lắm, lại cúi đầu sát lại gần cô hơn một chút.

 

Tô Thanh Ý không đoán ra được ý của anh. Ngẩng đầu nhìn anh: “Cám.”

Đôi mắt đen nhánh của cô chứa đầy vẻ ngượng ngùng và mờ mịt, dưới bóng đêm tựa như một hồ nước suối trong veo.

 

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt gần trong gang tấc của cô, không nói gì.

 

Giờ phút này, cô có thể cảm nhận rõ ràng những khớp ngón tay anh đang lún vào da thịt cô.

 

Ngượng ngùng cắn môi: “Anh… Tay anh…” “Giờ không hỏi tôi thấy thế nào nữa à?”

Tô Thanh Ý cố nén sự hoảng loạn trong lòng, ra vẻ bình tĩnh: “Phản ứng của anh cho em biết… cũng không tệ lắm.”

 

“Tôi phản ứng gì?” Anh cụp mi mắt, nhìn chăm chú môi cô, áp sát lại gần cô nói.

 

Vốn Tô Thanh Ý còn định căng da đầu đối đầu với anh.

 

Nhưng cô thật sự không chịu nổi nữa, nắm lấy cổ tay anh chặn lại: “… Buông ra.”

 

Trong giọng nói lộ ra một tia hờn dỗi. Lúc này anh mới thu tay lại, mỉm cười.

Ngẩng đầu, ngồi thẳng dậy: “Tôi bây giờ có còn là dê vào miệng cọp nữa không?”

 

Đôi mắt trong veo kia, không hề nhìn ra chút nào bị ***** mê hoặc. Tô Thanh Ý lúc này mới biết anh tính toán cái gì trong lòng.

Nửa thật nửa giả nhìn anh lên án: “Anh ơi, anh bắt nạt em.”

 

Anh cũng không phủ nhận, cúi đầu ho khẽ vài tiếng hiền lành vô hại, rồi đứng thẳng người dậy khỏi bức tường phía sau: “Đi thôi.”

 

Vậy mà tâm trạng của Tô Thanh Ý đã hoàn toàn sụp đổ.

 

Cô bận rộn nửa ngày, một cọng lông cũng không vớt được, còn kẻ chiếm hết tiện nghi thì lại chẳng thèm để tâm.

 

Thất bại.

 

Quá thất bại.

 

Cô từ trong ra ngoài toát ra một vẻ tuyệt vọng, hai mắt vô thần nhìn chăm chú phía trước: “Mệt quá, đi không nổi.”

 

Lục Cảnh Trần ý vị sâu xa nhìn cô, hiển nhiên đối với sự “mệt mỏi” của cô rất có ý kiến, nhưng không hề để lộ bất kỳ manh mối nào trước mặt cô, quay lưng về phía cô nửa ngồi xổm xuống: “Cởi giày ra, lên đi.”

 

Tô Thanh Ý do dự hai giây, đôi mắt vốn vô thần lập tức lại bừng sáng, nhanh nhẹn cởi giày trên chân, bò lên lưng anh.

 

“Bây giờ em thật sự rất tức giận đó.” Hai tay Tô Thanh Ý vòng qua cổ anh nói.

 

Anh im lặng hai giây, mới nhặt đôi giày cô để dưới đất lên, đỡ cô đứng dậy rồi đáp: “Ừ, cảm nhận được rồi.”

 

“Phải không?” Tô Thanh Ý tự lừa mình dối người hỏi ngược lại.

 

Một tấm lưng rộng vai eo hẹp như vậy đặt trước mặt cô, mà cô còn có thể do dự hai giây, đủ thấy cô tức giận đến mức nào rồi chứ?

 

Lục Cảnh Trần không muốn tiếp tục chủ đề này với cô, vờ như vô tình nói: “Quần áo trên người cô còn muốn trả không?”

 

Chắc là muốn.

 

Nhưng bị cô giày vò một hồi như vậy, cô đã không định trả nữa, “Không trả, mua cho bên kia bộ mới.”

 

“Ừm,” anh đồng tình, “Mười vạn tệ kia của cô cũng không cần trả tôi đâu.”

 

“Đó không phải là ‘quỹ đen lấy vợ’ của anh Giang Cảnh Dã nhà người ta sao?” Tô Thanh Ý nghiêng đầu hỏi.

 

Lục Cảnh Trần không ngờ cô đến chuyện này cũng biết, đáp: “Ừ, nhưng bà nội đã cho tôi rồi.”

 

“Ủa!” Tô Thanh Ý kinh ngạc: “Anh không chỉ chiếm đoạt thân phận người ta, anh còn muốn tiền của bà nội người ta nữa, anh là cái đồ…”

 

“Ừm.” Không đợi cô mắng xong, anh đã nhận lời.

 

Điều này ngược lại làm cô có chút khó mắng, bèn chuyển chủ đề: “Vậy anh không sợ Giang Cảnh Dã về chém anh à?”

 

Anh không trả lời, dường như đang nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này.

 

Hơn nữa, đối với Tô Thanh Ý mà nói, đây không phải là điều nghiêm trọng nhất, “Lỡ như lúc đó anh ta không tìm thấy tiền, bắt em làm vợ anh ta thì sao, vậy chẳng phải em thiệt lớn à? Không được không được, qua 12 giờ em sẽ chuyển cho anh ngay.”

 

Lục Cảnh Trần nhìn dáng vẻ lo trời sập của cô. Muốn nói lại thôi, mấp máy môi.

Muốn nhắc cô đừng cử động lung tung, nhưng lại sợ cô bày trò gì xấu, nên không nói gì cả.

 

“Mà rốt cuộc anh là ai? Sao anh lại giả mạo Giang Cảnh Dã?” Chuyện này nói ra thì dài lắm.

Giờ phút này anh cũng không có tâm trạng giải thích với cô, cố gắng hết sức xem nhẹ cảm giác cô đang áp sát sau lưng anh: “Cô cứ xem tôi là Giang Cảnh Dã đi.”

 

“Sao có thể xem là anh được chứ?” Tô Thanh Ý hoàn toàn không biết anh đang phải chịu đựng điều gì, lời lẽ đanh thép từ chối: “Không phải là không phải, làm gì có chuyện xem như là anh.”

 

“Cô Tô, cô phải biết, nếu tôi không phải Giang Cảnh Dã, đối với cô một chút lợi ích cũng không có.”

 

Tô Thanh Ý sững người: “Xin chỉ giáo?”

 

“Tiền cưới vợ của anh ta là cô tiêu, cửa hàng gia truyền của tổ tiên anh ta là cô thuê, đến lúc đó anh ta mà nhất quyết…”

 

“Anh Giang, anh đang nói gì vậy, sao em nghe không hiểu gì hết.” Tô Thanh Ý đã thức thời ngắt lời anh.

 

Lục Cảnh Trần: “…”

 

Thấy cô đã hiểu, anh cũng không cần nói nhiều nữa.

 

Vậy mà Tô Thanh Ý lại không buông tha cho anh, bất giác trêu chọc: “Anh ơi, quan hệ của chúng ta bây giờ mà gọi cô Tô thì khách sáo quá rồi đó?”

 

Lục Cảnh Trần thấy cô lại có dấu hiệu ngóc đầu trở lại, nhàn nhạt liếc nhìn cô một cái, “Quan hệ gì?”

 

Sờ qua ngực.

 

Lại là mối quan hệ thờ ơ.

 

Nhắc tới chuyện này, Tô Thanh Ý lập tức lại giống như quả cà tím bị sương đánh, nửa ngày không vực dậy nổi tinh thần, không nói thêm một câu nào nữa.

 

Chỉ một lát sau, cô buồn ngủ, lặng lẽ tựa đầu lên vai anh. Trong mơ màng, cô nhìn thấy cửa hàng của cô. Nếu là thường ngày, cô chắc chắn

sẽ hỏi một câu “Anh ơi, hóa ra chúng ta ở gần như vậy”, giờ phút này cô hoàn toàn ngoan ngoãn, nói một câu “Anh ơi, anh đi từ từ nhé, em ngủ một lát.”

 

Sau đó cô ngủ thiếp đi.

 

Chờ cô tỉnh lại, cô thấy ngọn đèn đường lần trước chia tay với anh, chói lọi chiếu vào đỉnh đầu cô. Cô đỡ đầu ngồi dậy, đang chuẩn bị nói chuyện, thì thấy một chiếc Audi Q7 sáng đèn đậu ở cửa nhà cô.

 

Chu Tự mặc vest đi giày da, hai tay đút túi dựa vào nắp capo ô tô, nhìn thẳng về phía cô và Lục Cảnh Trần.

 

Chu Tự ban đầu cũng không thấy cô, chỉ lặng lẽ đánh giá Lục Cảnh Trần đang từ từ đi tới. Mãi đến khi cô ngẩng đầu khỏi vai Lục Cảnh Trần, anh ta mới đột nhiên rút tay khỏi túi, đứng thẳng dậy.

 

“Tiểu Ý?” Chu Tự khó tin tiến lên: “Sao cậu lại…”

 

Ý thức được giọng điệu của mình hơi nặng nề, anh ta cố tình dừng lại, dịu giọng nói: “Ở cùng với Giang Cảnh Dã?”

 

Cũng không có ai trả lời câu hỏi này của anh ta.

 

Lục Cảnh Trần thấy cô đã tỉnh, dừng lại tại chỗ. Không thể không nói, Tô Thanh Ý lúc ngủ ngoan hơn lúc tỉnh rất nhiều, cũng làm người ta có thời gian để thở.

 

Chu Tự lại cảm thấy anh chiếm được lợi lớn, giật lấy đôi giày cao gót trong tay anh,

 

Lập tức mang vào chân cho Tô Thanh Ý.

 

Lục Cảnh Trần cũng không để tâm anh ta nghĩ gì, đợi anh ta mang giày cho Tô Thanh Ý xong, thì từ từ ngồi xổm xuống, đặt cô từ trên lưng mình xuống.

 

Tô Thanh Ý mới vừa ngủ dậy.

 

Đầu óc còn chưa hoàn toàn phản ứng lại, vịn vai Lục Cảnh Trần bò dậy: “Anh ơi, sao thế?”

 

Lục Cảnh Trần liếc thấy cánh tay Chu Tự vì cách xưng hô của cô mà cứng đờ tại chỗ, nhàn nhạt đáp: “Về đến nhà rồi.”

 

“Ồ,” cô uể oải đứng dậy, dáng đi lảo đảo đi về phía trước: “Tạm biệt anh.”

 

“Ừm,” Lục Cảnh Trần nhẹ nhàng bâng quơ đáp: “Tạm biệt.”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.