Tô Thanh Ý cụp mắt nhìn bàn tay anh đang từ dưới vuốt lên đùi cô dưới lớp sườn xám, lần *****ên cô hiểu rõ người đàn ông dù ôn nhu đến mấy cũng vẫn là đàn ông. Những ngón tay thon dài, trắng lạnh của anh không cần tốn nhiều sức đã ôm trọn lấy chân cô, lòng bàn tay dày rộng ấm áp, mang một vẻ khô ráo không hề ăn nhập với tiết trời mưa ẩm xung quanh.
Nhưng trớ trêu thay, ánh mắt anh lại trong trẻo và lạnh lùng. Chẳng hề bị cô quyến rũ chút nào.
Ngón tay Tô Thanh Ý đang chống trên một bàn tay khác của anh khẽ co lại, lại vô tình chạm phải mấy hạt trầm hương đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh, lạnh lẽo, trơn nhẵn, thoang thoảng hơi thở tựa như trong đại điện Phật đường, thanh u mà trầm tĩnh.
Trong lòng Tô Thanh Ý dấy lên một cơn rung động khôn tả. Nhưng càng có nhiều hơn là cảm giác tội lỗi vì đã khinh nhờn anh. Anh là một người đạm bạc, ít ***** đến nhường vậy.
Cõi hồng trần cuồn cuộn này, rõ ràng chẳng thể vấy bẩn đến anh được.
“Anh có muốn hôn không?” Tô Thanh Ý hoảng loạn nhìn chăm chú vào mắt anh hỏi.
“Tùy em.” Anh thần sắc thản nhiên trả lời. Anh vô dục vô cầu.
Chỉ là đang “độ” cho cô mà thôi.
Tô Thanh Ý thầm hít một hơi thật sâu, “Vậy anh nhắm mắt lại đi.” Anh nghe vậy nhắm mắt lại.
“Sau đó đi ngủ, chờ anh ngủ rồi, em… sẽ hôn.” Tô Thanh Ý nằm mơ cũng chưa từng nghĩ tới, cả đời này của cô, lại có lúc phải “hèn mọn” trước mặt đàn ông đến vậy, đến cả hôn một cái cũng phải lo trước tính sau.
Chỉ trách cô không muốn để anh nhìn thấy dáng vẻ động tình của mình.
Chuyện ngày hôm qua tác động đến cô quá lớn, anh chỉ ***** vài cái như vậy, lại còn là dưới sự dẫn dắt của cô, kết quả là cô bị “dỗ” đến mức muốn rên rỉ ra tiếng, vậy mà anh đến cả ánh mắt cũng không hề thay đổi.
Quá mất mặt.
Lục Cảnh Trần nghe đề nghị hoang đường của cô, từ từ mở mắt.
Tô Thanh Ý hùng hồn lý lẽ: “Dù sao không phải anh là vì ‘độ’ em sao? Anh ngủ rồi, anh cũng có thể thoải mái hơn một chút.”
Lục Cảnh Trần cảm thấy cô hình như có hiểu lầm gì đó về anh. Nhưng cũng không sửa lại, chỉ nhấn mạnh với cô: “Em chắc chứ?” Cô chắc chắn, khẳng định và nhất định.
Ánh mắt kiên định gật đầu: “Anh có dễ ngủ không?”
Anh nghĩ nghĩ: “Cũng được.”
“Vậy anh ngủ đi,” Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ: “Em sẽ không làm phiền anh đâu, em ra ngoài đợi một lát, chờ anh ngủ rồi, em lại vào.”
Lục Cảnh Trần không trả lời.
Lặng lẽ nhìn cô một lát, xác định cô nói nghiêm túc rồi, anh từ từ nâng chiếc chân đang quỳ một gối bên hông cô lên, buông tay đang nắm chặt tay cô ra, đứng dậy nói: “Tùy em.”
Tô Thanh Ý đôi khi cũng cảm thấy con người cô vì sĩ diện mà khổ sở thật.
Gió đêm nay cũng thật lớn.
Cô co ro hai chân ngồi trên chiếc ghế dài dưới gốc cây hoa quế, bất giác ôm lấy hai cánh tay đang mặc chiếc áo lụa mỏng, sớm biết vậy đã vào trong lấy thêm một chiếc áo khoác ra rồi.
“Meo——” Lúc này, không biết từ đâu truyền đến một tiếng mèo kêu, một chú mèo nhỏ màu cam trắng từ chiếc bàn đối diện nhảy lên đùi cô, chậm rãi đi một vòng trong lòng cô rồi nằm bò xuống.
Tô Thanh Ý có chút không biết phải làm sao.
Cô lớn từng này tuổi vẫn là lần *****ên nhìn thấy một chú mèo tự nhiên dạn người đến vậy, rồi sau đó mới phản ứng lại, có lẽ là lúc Lục Cảnh Trần giữ chân cô, đã vô tình dính hơi thở của anh lên người cô.
Cô không khỏi ***** chú mèo nhỏ, ngẩng đầu nhìn lên cây hoa quế trên đỉnh đầu.
Xung quanh yên tĩnh, ánh đèn dầu mờ ảo, trong nhà có người, trên bàn có rượu.
Cô bỗng nhiên có chút hiểu ra, tại sao anh lại muốn sống những ngày tháng như vậy.
Cô ở trong sân đợi khoảng chừng bốn mươi phút, mới buông chú mèo nhỏ trong lòng xuống, rón rén đi vào phòng anh.
Dường như anh sợ cô không nhìn rõ, còn cố ý để đèn cho cô. Mà trên mắt anh lại đeo một chiếc bịt mắt màu đen.
Tô Thanh Ý đứng lặng ở cửa một lát, xác định anh đã thật sự ngủ rồi, mới nhẹ nhàng khép cánh cửa sau lưng, rón rén đi về phía mép giường.
Cô lạnh cóng cả người.
Đi đến mép giường, việc *****ên cô làm là cởi giày rồi chui vào trong chăn của anh. Cô sợ làm anh thức giấc, nên vô cùng cẩn thận men theo mép chăn, từ từ luồn vào bên trong.
Đầu cô vừa chui vào, đã ngửi thấy mùi hương tuyết tùng quyện lẫn linh lan trên người anh, lạnh lẽo mà thuần khiết.
Tuy Tô Thanh Ý chưa từng ngủ cùng đàn ông, nhưng lúc ở Kinh Thành cũng từng nghe người ta than phiền, cơ bản nào là mùi hôi, nào là mùi
thuốc lá, mùi mồ hôi quyện vào nhau, thế mà người này đến cả chăn cũng thơm.
Tô Thanh Ý chui rúc trong chăn một hồi lâu. Cuối cùng cũng chui được vào trong.
Nằm trên chiếc gối bên cạnh anh, cô thở phào một hơi.
Rồi sau đó cô đối diện với sống mũi cao thẳng và đôi môi hồng nhuận thả lỏng của anh dưới chiếc bịt mắt lụa.
Tô Thanh Ý vô cùng cẩn thận tháo chiếc bịt mắt của anh xuống.
Chỉ thấy hàng mi rậm rạp mềm mại của anh như chiếc quạt hương bồ rủ xuống, đổ bóng nhàn nhạt lên làn da không tì vết của anh. Gương mặt sâu sắc, đậm nét ấy lúc này đã bớt đi vẻ lạnh lùng xa cách ngàn dặm, mà thêm vào một tia dịu dàng, khiêm cung hiếm thấy.
Tô Thanh Ý không nhịn được mà ***** má anh.
Cô chống nửa người dậy, nhẹ nhàng hôn lên môi anh một cái. Anh vẫn là gương mặt say ngủ đó.
Không có bất kỳ phản ứng nào.
Lá gan Tô Thanh Ý không khỏi lớn hơn một chút, cô cúi người đè lên ngực anh rồi lại hôn thêm một cái. Đường cong dưới lớp áo sườn xám
của cô, theo động tác của cô, chạm vào chiếc áo ngủ màu đen trên người anh. Cô vô thức hé môi, thử ngậm lấy môi dưới của anh.
Mềm mại.
Mùi vị đặc biệt tuyệt vời.
Đầu lưỡi và đôi môi mềm mại của cô cùng nhau mút lấy bờ môi anh, nhẹ nhàng chậm rãi trằn trọc.
Cô đã từng một lần cho rằng hôn môi, chỉ là môi chạm môi, không có gì đáng để hiếu kỳ. Lần *****ên cô biết thì ra hôn môi cũng có thể thoải mái đến vậy, khiến lòng người ngứa ngáy, lại như đang phiêu du trên những đám mây.
Cô hôn đến mức có chút quên cả đất trời, không kìm được lòng muốn dùng thân thể cọ xát vào người anh.
May mà anh ngủ rồi, nếu là ngày thường, cô chắc chắn không dám, đặc biệt là khi đối diện với đôi mắt không chút gợn sóng của anh, chỉ nghĩ đến cảnh đó thôi, cô cũng cảm thấy mất mặt.
Cánh tay thon thả của cô vòng qua cổ anh, đường cong căng tròn dưới lớp áo sườn xám cọ lên ngực anh tạo ra những hình dạng khác nhau, vòng eo nhỏ nhắn một tay có thể ôm trọn nhẹ nhàng đè lên bụng anh, đầu gối dưới lớp chăn tự nhiên cong lại, quấn quýt lấy đôi chân thon dài mạnh mẽ của anh.
Cô cảm thấy nếu anh mà tỉnh, có thể sẽ hét tên ‘Tô Thanh Ý’ đến vỡ cả giọng.
May mà anh chẳng cảm nhận được gì cả.
Cô nửa nằm trên ngực anh, không chút kiêng dè ***** mút bờ môi anh. Trong căn phòng yên tĩnh tràn ngập tiếng “chụt chụt” khi cô hôn anh.
Không ngờ, bàn tay anh buông thõng bên người, sớm đã bất giác siết chặt lấy tấm ga giường bên dưới.
Anh không biết cô đã âm mưu ngày này từ bao giờ, nhưng tư thế này giống hệt như ánh mắt cô lần *****ên nhìn thấy anh ở tiệm đồ cổ, hận không thể ăn tươi nuốt sống anh vậy.
Hơn nữa, con người cô một chút ý thức nguy hiểm cũng không có.
Lỡ như tất cả những điều tốt đẹp của anh chỉ là giả vờ, cô sẽ phải chịu thiệt thòi biết bao.
Lúc này, cô đã không còn thỏa mãn với việc hôn môi anh nữa, chiếc lưỡi mềm mại đã đẩy hé đôi môi tự nhiên khép hờ của anh, chạm vào đầu lưỡi anh.
Ngón tay Lục Cảnh Trần đang siết chặt ga giường lại càng căng hơn.
Ngực cô không ngừng đè lên người anh, chiếc bụng nhỏ phẳng lì dưới lớp sườn xám cũng dán chặt lấy anh, anh thậm chí không dám tưởng tượng cảnh tượng khi chiếc sườn xám dưới thân cô bị cuộn lên sẽ như thế nào.
Anh cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nắm lấy cổ tay cô đang đan vào nhau sau gáy anh.
Mở to mắt nhìn cô.
Cảm nhận được sự kìm kẹp trên cổ tay, cô cũng dừng động tác, từ từ mở to mắt nhìn anh.
Vừa mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt sâu thẳm như biển cả.
Tô Thanh Ý không biết anh tỉnh từ lúc nào.
Trong đôi mắt sâu thẳm, lạnh lùng kia không hề có một tia buồn ngủ, chỉ có sự nghiêm nghị khiến cô phải kính nể đôi phần.
Nhưng cô đang hôn đến cao hứng.
Hoàn toàn không để lời cảnh cáo của anh vào lòng, không hề có ý định dời đôi môi đang dán trên miệng anh đi. Hai người cứ như vậy giằng co một lát, cuối cùng vẫn là anh chủ động nghiêng đầu đi, ngồi thẳng dậy.
Mà anh vừa né đi, môi cô chạm vào cổ anh.
May mà cô không có bất kỳ ý định nào tiếp tục, chỉ như cả người không còn chút sức lực mà tựa vào ngực anh, theo động tác của anh ngồi thẳng dậy.
Lục Cảnh Trần buông tay đang kìm trên cổ tay cô ra.
Muốn kéo ra một chút khoảng cách với cô, mà dường như cô ở trên người anh không còn chút sức lực nào, cứ thế dựa vào anh, anh cũng chỉ có thể từ bỏ, dựa vào chiếc gối tựa sau lưng, tránh đi tầm mắt cô nói: “Khi nào em về? tôi đưa em về.”
“Không về.” Cô buông tay đang vòng trên cổ anh ra nói. Anh đột nhiên quay đầu lại nhìn cô.
Cô lại đúng lúc này ôm lấy eo anh, tựa vào ngực anh, ngẩng đầu hôn lên. Đôi mắt đoan chính, nghiêm nghị của anh có thoáng chốc khép lại.
Nhưng rất nhanh lại mở ra.
Mà cô cứ như vậy dựa vào lòng anh, đôi mắt long lanh còn chưa tan hết vẻ tình tứ, cả người mềm oặt như không có một khúc xương, ngón tay vòng trên eo anh, lỏng lẻo nắm lấy chiếc áo thun màu đen rộng thùng thình trên người anh.
Mái tóc đen búi sau đầu cũng có chút rối bù, vài sợi tóc con rơi xuống, rủ trên chiếc cổ trắng nõn của cô.
Anh nhìn thẳng vào cô.
Khẽ mím môi, lộ ra một tia nhẫn nhịn như có như không.
Tô Thanh Ý cũng không muốn làm khó anh, chỉ là cô ở bên ngoài chịu gió lạnh lâu như vậy, không lý nào chỉ hôn một lát như vậy là xong.
Cô nghĩ vậy, cũng giải thích với anh như vậy, kéo lấy bàn tay anh đang buông thõng một bên nói: “Anh ơi, không lý nào để em đợi lâu như vậy, chỉ hôn một lát thế này là xong phải không?”
Anh không nói gì.
Cô kéo tay anh một lần nữa đặt lên vị trí ngực mình.
Ngồi một bên trên đùi anh, cô cúi người ghé sát vào tai anh, giọng nói mềm mại ngọt ngào cất lên: “Anh dỗ em vui rồi, em sẽ về.”
Anh lặng lẽ hít một hơi thật sâu.
Cố gắng trấn định nhìn cô: “Em muốn tôi dỗ thế nào?”
Cô buông tay đang dẫn dắt anh ra, hơi thở như hoa lan phả vào vành tai anh: “Hôm qua em dạy anh thế nào, hôm nay anh dỗ em như vậy đi.”
Đôi mắt sâu thẳm của anh, tràn ngập ý cảnh cáo nhìn cô.
Cô làm như không nghe thấy, tựa đầu vào vai anh: “Nếu không tối nay em sẽ ngủ lại đây đó.”
Anh cụp mắt, không động đậy.
Nhưng bàn tay đang đặt trên ngực cô cũng không thu về. Dường như vẫn còn đang suy tính lợi hại của chuyện này.
Tô Thanh Ý cũng không ép anh, ung dung nói chuyện với anh, “Anh ơi, bây giờ anh biết tại sao người đời thường nói mời thần dễ, tiễn thần—
ưm~”
Lời còn chưa dứt, ngón tay anh nhẹ nhàng siết lại một chút. Cô nhất thời tựa vào tai anh phát ra một tiếng rên khe khẽ.
Gương mặt sâu sắc, đoan chính của anh, không hề chớp mắt nhìn thẳng về phía trước, dường như cũng không bị chuyện này ảnh hưởng. Tô Thanh Ý cũng không để ý, tựa vào tai anh, theo động tác đầu ngón tay anh, không chút kiêng dè mà rên rỉ.
Đôi khi anh không khống chế được cảm xúc, lực đạo dưới tay mạnh hơn một chút.
Cô lập tức phát ra tiếng hờn dỗi bất mãn: “Ưm~ Anh ơi~”
Lục Cảnh Trần nhắm mắt lại, thầm hít một hơi thật sâu, cố gắng hết sức duy trì sự trấn định, nhưng trên trán vẫn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, cuối cùng không nhịn được nữa mà dừng tay: “Đừng kêu nữa, tôi đầu hàng được không?”
Giọng nói mềm mại, trầm thấp lộ ra vẻ khàn khàn khó có thể che giấu.
Lúc này Tô Thanh Ý mới từ từ rời đôi môi đang tựa vào tai anh ra: “Vậy anh hôn em đi.”
Lục Cảnh Trần muốn nói lại thôi nhìn cô.
Tô Thanh Ý nhìn đôi mắt tràn đầy vẻ nhẫn nhịn của anh, thoải mái nói: “Anh ơi, nếu đã đến bước này rồi, anh có chuyện gì cứ nói thẳng đi?”
“Em…” Anh cảm thấy có chút khó mở lời, nghĩ đi nghĩ lại, mới quay đầu ghé sát vào tai cô, dùng giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy: “Đều… như vậy rồi, còn chưa dỗ xong sao?”
“Em thế nào cơ?” Tô Thanh Ý ôm eo anh, biết rõ còn cố hỏi. Anh nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu.
Cuối cùng vẫn không nói ra chữ “kêu”. “Có phải tôi hôn em rồi em sẽ về không?” Tô Thanh Ý nghĩ nghĩ.
Tựa vào vai anh mềm mại lên tiếng, âm cuối còn chưa rơi xuống, môi anh đã hôn lên môi cô.
Tô Thanh Ý cảm giác được anh thật sự rất muốn cô về. Nhưng cô cố tình không muốn anh dễ chịu như vậy.
Vừa hé môi mút lấy môi anh, đồng thời nắm tay anh đặt lên bên ngực còn lại.
Xúc cảm mềm mại chạm vào tay, anh hiểu rõ ý đồ của cô, những ngón tay khép lại bất giác đột nhiên siết chặt, cô chính là muốn xem dáng vẻ động tình của anh.
Lục Cảnh Trần phát hiện, con người cô đôi khi thật sự rất thù dai.
Sự thờ ơ ngày hôm qua của anh, đến bây giờ cô vẫn còn canh cánh trong lòng.
Anh cũng thuận theo đó mà thay đổi chủ ý.
Đôi môi vốn đang bị cô ngậm mút giữa đầu lưỡi, đột nhiên nhấc lên. Tô Thanh Ý khó hiểu nhìn anh.
Chỉ thấy mí mắt anh hơi rũ xuống, một tay ôm lấy gáy cô, cúi xuống cổ áo cô.
Tô Thanh Ý cho rằng anh muốn cắn cô.
Theo bản năng muốn né tránh, nhưng anh không cắn cô, mà dùng môi ngậm lấy vùng da thịt trên cổ cô, không nhẹ không nặng mút một cái.
Tô Thanh Ý trong nháy mắt ý thức được anh đã làm gì.
Không chờ anh đẩy cô ra, anh đã ngẩng đầu, đầy ẩn ý nhìn chằm chằm cổ cô: “Đỏ ửng rồi.”
Đâu chỉ là đỏ ửng.
Đây tuyệt đối là muốn để lại dấu.
“Giang Cảnh Dã!” Tô Thanh Ý che lấy vùng cổ bị anh mút qua, kêu lên. “Ừm?” Anh rất ngạc nhiên nhướng mày.
“Anh… không cho em ‘ngủ’, anh ở… trên người em để lại dấu làm gì?” Tô Thanh Ý xấu hổ quá hóa giận nói, nhưng cũng tự biết cô đuối lý, giọng nói bất giác nhỏ dần.
“Không phải em không muốn nói chuyện với tôi, chỉ muốn ngủ với tôi thôi sao?”
“Em…” Tô Thanh Ý không còn lời nào để nói, bất giác tuột xuống khỏi đùi anh, che lấy cổ, mặt mày vẫn chưa hết bàng hoàng.
Lục Cảnh Trần cũng không vội.
Thản nhiên nghiêng đầu, lướt qua khe hở giữa những ngón tay cô, “ân cần” quan sát vùng da thịt kia.
Tô Thanh Ý tức giận, nhưng cũng rất nhanh bình tĩnh lại. Buông tay đang che cổ ra: “Nhìn đủ chưa?”
Anh thu hồi tầm mắt, nhìn lại cô.
“Sao nào? Còn muốn hôn nữa không?”
“Ừm,” Tô Thanh Ý bị anh trêu chọc cũng không tức giận, chỉ là giọng trả lời có chút khó chịu, “Em đến cũng đến rồi, không thể mang một bụng tức mà về được chứ?”
Lục Cảnh Trần: “…”
“Ngồi ngay ngắn lại.” Tô Thanh Ý đang quỳ trên đùi anh, ngồi thẳng dậy nói.
Lục Cảnh Trần không điều chỉnh lại tư thế ngồi.
Vẫn duy trì một chân co, một tay đặt trên chiếc gối bên cạnh, thờ ơ dựa vào chiếc gối tựa sau lưng.
Dường như không tin cô còn có tâm tư xem anh động tình thế nào.
Anh mấp máy môi, đang chuẩn bị khuyên cô dừng lại ở đây, thì cô bỗng nhiên chống tay lên mu bàn tay anh đang đặt trên gối, võng eo, cúi người hôn xuống.
Đôi môi mềm mại của cô, còn kèm theo một tia thanh hương của phật thủ cam. Anh chưa kịp hoàn hồn sau nụ hôn này, cô đã vươn lưỡi, tìm kiếm giữa hai hàm răng anh.
Ngón tay ấm áp của cô nhẹ nhàng ấn lên chuỗi trầm hương trên cổ tay anh.
Không còn nhiều sự dò xét nữa, đó chỉ là một nụ hôn thuần túy theo bản năng nguyên thủy nhất.
Trong lòng anh dấy lên một cảm giác khôn tả.
Không khỏi nhắm mắt lại, hơi chu môi lên, ngầm đồng ý nụ hôn này.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.