🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Lục Cảnh Trần không tài nào đoán được trong hồ lô của cô đang bán thứ thuốc gì.

 

Chỉ bất giác nhớ lại cảnh cô ngồi trên cầu, khẽ vuốt mái tóc mình.

 

Gió đêm mơn man lùa qua mái tóc cô, nụ cười và ánh mắt đều ngập tràn vẻ dịu dàng tươi tắn, đến cả ngọn gió lướt qua người cô dường như cũng trở nên dịu dàng hơn.

 

Anh nhắm mắt, không cho phép bản thân được nghĩ sâu thêm nữa. Gấp lại cuốn sách đang đọc dở trên chiếc chăn nhung.

Chui vào ổ chăn, tắt đèn.

 

**

 

Tô Thanh Ý biết anh ngủ một mình thì tâm trạng lại càng tốt hơn.

 

Tốt nhất anh cứ ngủ như vậy cả đời, đợi đến lúc tuổi già xế bóng, khi cô đã con cháu đầy đàn, thì hãy hoàn toàn tỉnh ngộ, xem anh rốt cuộc đã bỏ

 

lỡ điều gì.

 

Cô khẽ hừ một tiếng.

 

Rồi thay bộ đồ đang mặc, khoác áo ngủ, xuống lầu tẩy trang tắm rửa.

 

Sáng hôm sau, Tô Thanh Ý vừa đến tiệm đã thấy toàn bộ số ván gỗ đã chạm khắc xong xuôi đều bị chuyển đi mất.

 

Cô theo bản năng nghĩ là Triệu Chiêu đến lấy, nên không hỏi nhiều, tìm chuỗi hạt và phụ kiện đặt dưới bàn làm việc, bắt đầu xâu vòng tay cùng Giang Nguyệt.

 

Giang Nguyệt thông minh, tay lại khéo léo, về cơ bản chỉ dạy một lần là biết.

 

Tô Thanh Ý cũng đỡ tốn công không ít, chỉ một buổi sáng đã làm xong công việc đáng ra phải mất cả ngày. Gần đến giờ cơm trưa, Tô Thanh Ý đứng dậy vươn vai, đang định hỏi Giang Nguyệt ăn gì thì điện thoại di động đặt trên bàn reo lên.

 

Cô bắt máy, giọng nói ngọt ngào của Triệu Chiêu liền truyền đến từ đầu dây bên kia.

 

“Chị ơi, trưa rồi nha~ Chị có ở tiệm không?” “Có,” Tô Thanh Ý ôn tồn trả lời: “Sao vậy?”

“Chị của em nói mấy tấm ván gỗ trang trí của chị đẹp lắm, bảo em mua thêm mấy tấm nữa. Giờ em cho người qua lấy được không ạ?”

 

Tô Thanh Ý sững người một chút: “Không phải em đã…”

 

Nói đến nửa chừng, cô cảm thấy có gì đó không đúng, nên không nói tiếp: “Đợi chút, lát nữa chị gọi lại cho em.”

 

Cô cúp máy, nhìn về phía Giang Nguyệt vừa rửa tay xong từ nhà vệ sinh bước ra, hỏi: “Hôm qua ai chở mấy tấm ván gỗ đó đi vậy?”

 

Giang Nguyệt đã quên béng chuyện này, ngớ người một lúc mới phản ứng lại: “Anh Giang ạ.”

 

“Anh Giang?” Tô Thanh Ý ngẩn ra: “Anh Giang nào?” “Anh ở tiệm đồ cổ ấy.”

Giang Nguyệt cũng ngơ ngác không hiểu: “Không phải chị bảo anh ấy tới sao?”

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Nghe Giang Nguyệt kể lại đầu đuôi sự việc, lúc này cô mới phát hiện hai người đã hiểu lầm thông tin. Giang Nguyệt tưởng cô biết Lục Cảnh Trần về lấy ván gỗ, nên cứ thế nói thẳng, còn cô thì lại nghĩ Triệu Chiêu cho người đến chở, nên cũng chẳng hỏi thêm.

 

Thì ra hôm qua anh đến là để tìm cô. Thôi rồi.

Trách nhầm anh rồi.

 

Vẻ ngượng ngùng thoáng hiện trên mặt Tô Thanh Ý, nhưng cô cũng không bình luận gì về chuyện này, mà lại lái sang chuyện Giang Nguyệt

 

khen Biên Khiếu đẹp trai bằng một ý khác: “Em gái, thế mà cũng gọi là đẹp trai được à?”

 

Giang Nguyệt không ngờ cô lại để ý điểm này, thoáng im lặng. “Em thấy vẫn rất đẹp trai mà.”

Thấy Tô Thanh Ý không nói gì, cô ấy nói thêm: “Dĩ nhiên, còn phải xem so với ai nữa. Nếu so với ông chủ Giang thì ai cũng như ai thôi.”

 

Đúng là lời thật lòng.

 

Tô Thanh Ý ngẩn ngơ gật đầu, rồi tiếp tục chủ đề lúc trước: “Giang Cảnh Dã có nói với em anh ấy lấy mấy tấm ván gỗ đó đi làm gì không?”

 

Giang Nguyệt lắc đầu.

 

Tô Thanh Ý nghĩ ngợi, rồi gọi điện thoại WeChat cho Lục Cảnh Trần, nhưng anh không bắt máy. Cô đành bỏ cuộc, chuyển sang liên lạc với Phương Trục.

 

Phương Trục bắt máy rất nhanh: “Alo, chị Tô, có chuyện gì vậy ạ?”

 

“Ông chủ của các cậu hôm qua có phải đã thu một lô ván gỗ trang trí về không?”

 

“Đúng rồi ạ,” Phương Trục trả lời: “Nhưng mà bán hết rồi.” “Nhanh vậy?”

 

“Vâng, có một ông chủ khách sạn đến tìm anh Giang, xem xong là lấy hết luôn,” Phương Trục không biết tại sao cô lại biết chuyện ván gỗ, “Sao thế? Chị cũng đang tìm loại ván gỗ này à? Vậy lát nữa em ra ngoài dạo xem có giúp chị tìm được ít nào không.”

 

Tô Thanh Ý không nói gì.

 

Cùng lúc đó, điện thoại của Triệu Chiêu lại gọi tới. Thấy cô đang trong cuộc gọi, cô ta cúp máy rồi gửi một tin nhắn: “Chị ơi, chị không cần tìm nữa đâu ạ, lô ván gỗ đó anh Cảnh đã cho người chở qua rồi, chị không

cần bận tâm nữa, cảm ơn chị nha~”

 

Lúc nghe Phương Trục nói, Tô Thanh Ý không cảm thấy hai chuyện này có liên quan gì đến nhau.

 

Nhưng bị Triệu Chiêu nói như vậy, lại thành ra Lục Cảnh Trần cố tình làm chuyện này để lấy lòng Triệu Ánh Chân.

 

Cô nhìn tin nhắn, im lặng hai giây, rồi như không nghe thấy, hỏi Phương Trục: “Lô ván gỗ đó các cậu bán bao nhiêu tiền một tấm?”

 

Vừa nhắc đến chuyện này, Phương Trục hăng hái hẳn lên, bí hiểm nói ra một con số: “Hai ngàn một tấm.”

 

Chút chua xót trong lòng Tô Thanh Ý thoáng chốc bị những lời này làm cho tan biến không còn sót lại chút gì.

 

“Cậu…” Tô Thanh Ý cố nén ý muốn chửi thề: “Mấy người trung gian các cậu cũng kiếm lời ác quá nhỉ?”

 

“He he,” Phương Trục cười ngây ngô: “Là giá anh Giang đưa ra, em cũng chỉ là chân chạy vặt thôi.”

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Cô quyết định tạm thời rút lại lời nhận xét anh không vướng bận bụi trần.

 

Đây quả thực là “phi thương bất phú”.

 

Lúc này, Lục Cảnh Trần cũng gọi lại WeChat.

 

Cô ngắt cuộc gọi với Phương Trục, bắt máy. Giọng anh vẫn thản nhiên như mây bay gió thoảng: “Sao vậy?”

 

“Em biết anh lấy ván gỗ từ chỗ em đi bán giá cao rồi. Không nói nhiều, mỗi tấm anh phải chia thêm cho em một trăm đồng.”

Anh nghe giọng cô hậm hực, không khỏi trêu chọc: “Dựa vào cái gì?” Tô Thanh Ý không ngờ anh còn mặt dày nói vậy, tức thì kích động:

“Dựa vào cái gì? Em gái ở tiệm em tưởng lô ván gỗ đó là giữ cho anh nên mới để anh chở đi. Nếu không thì anh kiếm đâu ra món tiền bất

nghĩa này?”

 

“Em biết là tiền bất nghĩa mà còn đòi tôi à?” Lục Cảnh Trần ung dung đáp: “Vậy thì có khác gì chia chác của gian đâu?”

 

“Giang Cảnh Dã, anh không biết xấu hổ, lừa tiền của bà lão, lại còn kiếm chênh lệch giá của em, anh đúng là người…”

 

“Lương tâm đen tối.” Không đợi cô nói xong, anh đã giành trả lời. Tô Thanh Ý: “…”

 

Nhanh chóng bình tĩnh lại, cô tiếp tục cãi lý với anh: “Anh có biết để chạm khắc mấy tấm ván gỗ đó, hai hôm trước em phải thức đến mấy giờ không?”

 

“Mấy giờ?”

 

“Ba…” Cô chợt nhận ra mình lỡ lời, thế chẳng phải chứng tỏ cô không phải tỉnh dậy mới thấy tin nhắn của anh sao? Cô liền lái sang chuyện khác: “Anh quan tâm làm gì?”

 

“Ba giờ?” Anh cũng đoán ra được, “Vậy mà sáng sớm vẫn có sức đi chơi với anh trai khác à?”

 

Tô Thanh Ý: “…”

 

Cô do dự một chút, cuối cùng không nói ra “anh trai đẹp” đó chính là Biên Khiếu, bởi vì chuyện này không chỉ đẩy Biên Khiếu vào thế bất nghĩa, mà còn đẩy chính mình vào tình thế vô cùng bị động.

 

Cô lập tức cười đáp: “Đúng vậy, ăn một xửng bánh bao với anh trai, khỏe re luôn.”

 

Lục Cảnh Trần không nói gì.

 

Tô Thanh Ý lại nói: “Anh trai, không phải hôm qua anh không tìm được em, nên mới cố tình lấy cớ thu mua ván gỗ để kiếm chuyện đấy chứ?”

 

Tô Thanh Ý biết khả năng này cực kỳ nhỏ, nhưng vẫn không nhịn được trêu chọc anh: “Làm người ta ngại quá đi.”

 

Lục Cảnh Trần vẫn không nói gì.

 

Tô Thanh Ý thấy anh không muốn đùa giỡn với anh kiểu này, nhưng cũng không thèm để ý, “Sao nào? Bị em nói trúng tim đen rồi, ngại à?”

 

“…”

 

Sau một hồi im lặng ngắn ngủi, anh nói một tiếng “Cúp máy đây,” rồi lập tức ngắt điện thoại.

 

Tâm trạng Tô Thanh Ý tức thì nhẹ nhõm đi nhiều, cũng không nhắc gì đến chuyện chênh lệch giá nữa. Nhưng Giang Nguyệt đứng sau lưng nhìn mà mắt chữ A mồm chữ O, không ngờ trước mặt ông chủ Giang, cô lại có phong thái như vậy.

 

Tô Thanh Ý cũng không để tâm, vì trưa nay ở nhà không có ai nấu cơm. Cô mở ứng dụng đặt cơm hộp, đưa cho Giang Nguyệt nói: “Ăn gì? Gọi đi.”

 

Giang Nguyệt giật mình.

 

“Chị ơi, em ăn gì cũng được ạ.”

 

“Vậy để chị gọi.” Tô Thanh Ý không đôi co với cô ấy, thu lại điện thoại rồi đặt món.

 

Ăn cơm xong, Tô Thanh Ý nghỉ ngơi một lát, đến chiều, cô cho Giang Nguyệt đóng cửa về sớm, hôm nay chắc chắn phần lớn mọi người đều sẽ đi xem buổi biểu diễn khai trương khách sạn.

 

Ngoài mấy ca sĩ có chút tên tuổi, còn có không ít hot Tiktoker, Youtuber.

 

Có thể thấy, để quảng bá tên tuổi, Triệu Ánh Chân cũng đã bỏ ra không ít vốn liếng.

 

Lúc này còn một lúc nữa Tạ Lam mới tan làm, Tô Thanh Ý quyết định đi tìm một quán ăn trước, chuẩn bị ăn cơm với Tạ Lam xong sẽ đi. *****ên cô dùng WeChat gửi thực đơn cho Tạ Lam, đợi đặt món xong, lại sang quán bên cạnh mua hai ly trà trái cây.

 

Lúc cô xách trà trái cây về, Tạ Lam cũng vừa đến, cả người toát lên vẻ mệt mỏi đặc trưng của nhân viên văn phòng cấp thấp.

 

Tô Thanh Ý cắm ống hút vào ly trà trái cây đưa cho cô ấy.

 

Cô ấy thật lòng cảm ơn: “Thật sự đấy, bạn trai tớ cũng chưa đối tốt với tớ như cậu.”

 

Tô Thanh Ý khẽ cười, không phản bác. “Ai mà yêu được cậu đúng là có phúc.”

Tô Thanh Ý lên tiếng: “Tớ cũng thấy vậy.”

 

Chỉ là người bình thường sẽ không có cái phúc khí đó mà thôi.

 

Ăn cơm xong, hai người đi về phía khu thương mại mới xây của Đại Đồng.

 

Nơi này khác với các cửa hàng trên phố Đại Đồng, ở đây gần núi hơn, đi trên đường có thể nghe thấy tiếng chuông chùa văng vẳng, các cửa hàng ven đường cũng đều là những thương hiệu cao cấp, tuy chưa chính thức khai trương nhưng đã có cửa hàng treo biển hiệu, đang trong quá trình hoàn thiện nội thất.

 

Khách sạn cũng là một công trình kiến trúc kiểu sân vườn Trung Hoa hiếm có, vừa bước vào đã thấy một hồ nước lớn, phản chiếu mây trắng trôi lững lờ và những ngọn núi xanh biếc trên bầu trời.

 

Giữa lòng đô thị phồn hoa, lại ẩn chứa một không gian thi vị, tĩnh lặng như chốn thiền môn.

 

Cuối cùng Tô Thanh Ý cũng hiểu tại sao chị em nhà họ Triệu lại làm rầm rộ đến vậy.

 

Chỉ cần dẫm lên những viên gạch xanh lát trên mặt đất, cũng có thể cảm nhận được chị em nhà họ Triệu quả thực đã bỏ ra rất nhiều vốn liếng và tâm huyết.

 

Địa điểm biểu diễn buổi tối được dựng ở sân giữa của khách sạn.

 

Nơi này vốn dĩ đã có một sân khấu kịch, nhưng vì ngày càng ít người xem nên đã bị bỏ hoang. Sau khi chị em nhà họ Triệu tiếp quản, không những không dỡ bỏ nơi này mà còn cho tu sửa, trang hoàng lại, đồng thời mời các loại diễn viên, mỗi cuối tuần đều có các buổi biểu diễn truyền thống.

 

Lúc này xung quanh đã vây kín người xem náo nhiệt, chỉ có khu vực chính giữa phía trước sân khấu còn trống một khoảng lớn, ước chừng khoảng vài trăm chỗ, tất cả đều dành cho khách mời.

 

Tô Thanh Ý không nghĩ cô sẽ có chỗ ngồi, đang định tìm một vị trí có tầm nhìn tương đối tốt để đứng, nào ngờ, khi Tạ Lam báo tên cô, nhân viên công tác quả thật tra được Triệu Chiêu đã giữ một chỗ cho cô.

 

Tuy ở vị trí khá xa phía sau, nhưng có còn hơn không.

 

Chỗ của Tạ Lam ở khu trong, xung quanh là những người giống cô ấy. Tô Thanh Ý thấy cô ấy đi qua, luôn miệng bắt tay chào hỏi mọi người. Tô Thanh Ý chỉ nhìn thôi cũng thấy không dễ dàng gì, lặng lẽ đi đến chỗ của mình ngồi xuống.

 

Cô ngồi xuống chưa được bao lâu thì thấy Triệu Ánh Chân bước ra.

 

Một đám người vây quanh cô ta, không biết cô ta nói gì đó mà ai nấy đều cúi gằm mặt, hồi lâu không ngẩng lên, chỉ có người đàn ông trẻ tuổi đi theo sau lưng cô ta là vẫn giữ vẻ mặt như cũ.

 

Tô Thanh Ý nhìn một hồi lâu mới nhận ra đó là Biên Khiếu, anh ta mặc một bộ vest đen lịch sự, tai đeo một chiếc khuyên tai kim cương, gương mặt ít nói cười hiếm khi lộ ra vài phần khí chất cao quý của con nhà giàu đất Kinh thành.

 

Mà Triệu Ánh Chân đứng trước mặt anh ta lại càng quý phái hơn, một bộ lễ phục Dior đặt may cao cấp, khoác ngoài một chiếc áo vest trắng, mái tóc búi cao để lộ chiếc vòng cổ đá quý màu xanh lam lấp lánh dưới cổ, rực rỡ dưới ánh sáng mờ ảo, càng tôn lên vẻ lạnh lùng cao ngạo của cô ta.

 

Tô Thanh Ý và bọn họ không quá thân thiết, chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái rồi thu lại ánh mắt.

 

Lúc này, có người từ phía sau vỗ vai cô, cô quay đầu lại, chỉ thấy Phương Trục vẻ mặt hớn hở nói: “Chị Tô, sao chị cũng đến đây? Em tưởng chị không thích mấy hoạt động kiểu này.”

 

Tô Thanh Ý cười cười.

 

Nói tránh đi: “Có náo nhiệt ai mà không thích hóng hớt.”

 

Phương Trục nghĩ lại cũng đúng, từ phía sau chạy tới ngồi xuống vị trí bên cạnh cô. Phương Trục nhìn chai nước khoáng Evian đặt trên ghế, thật lòng cảm thán: “Bà chủ Triệu này đúng là giàu nứt đố đổ vách.”

 

Tô Thanh Ý nghĩ đến mấy tấm ván gỗ trang trí giá hai ngàn một tấm kia. Đồng tình gật đầu.

“Nhưng mà em vẫn thích uống Coca hơn,” anh ta lấy từ trong túi ra một lon Coca đưa cho Tô Thanh Ý: “Chị Tô, uống không?”

 

Tô Thanh Ý lắc đầu.

 

“Cậu uống đi, tôi uống gì cũng như nhau.” Phương Trục lúc này mới bật nắp lon Coca.

Tô Thanh Ý muốn nói lại thôi nhìn anh ta, thấy anh ta mãi không có ý định nhắc đến Lục Cảnh Trần, liền chủ động hỏi: “Ông chủ của các cậu đâu rồi?”

 

“Anh ấy đang ở cùng ông chủ Lưu, chắc là lát nữa mới qua.”

 

“Ông chủ Lưu?” Tô Thanh Ý sững người một chút, nhớ ra khu kinh doanh của Đại Đồng chính là do ông ta khai phá, không khỏi hỏi dồn: “Ông ta cũng tới à?”

 

“Không chỉ có ông ấy đâu,” Phương Trục che miệng nói: “Bà chủ Triệu này hình như có quan hệ rất rộng ở Kinh thành, rất nhiều người có máu mặt cũng tới, tuy em không biết đó là những ai, nhưng ngay cả ông chủ Lưu gặp cũng phải nể nang, chắc chắn là người rất lợi hại.”

 

Tô Thanh Ý liếc nhìn ba hàng ghế trống *****ên.

 

Chắc là dành cho những người đó, cô thờ ơ ừ một tiếng, không hỏi nhiều.

 

Lúc này, Biên Khiếu nhìn thấy cô.

 

Anh ta hướng về phía cô vẫy tay lia lịa. Thấy Tô Thanh Ý không nhìn thấy mình, nhân lúc trời tối dần, cởi cúc áo vest chạy về phía cô.

 

Cả Phương Trục và Tô Thanh Ý đều không chú ý đến anh ta.

 

Anh ta đặt mông ngồi xuống vị trí phía trước Tô Thanh Ý, quay người lại: “Em gái Thanh Thanh! Cứu tôi với, con mụ yêu nữ đó muốn gài bẫy anh.”

 

Tô Thanh Ý và Phương Trục đồng thời nghiêng đầu. Phương Trục lên tiếng trước: “Ủa? sao cậu cũng ở đây?”

Biên Khiếu không có thời gian giải thích với anh ta, giơ tay chào một cái, rồi tiếp tục nói với Tô Thanh Ý: “Rõ ràng là cô ta tìm ông chủ Lưu mời anh trai tôi đến, thế mà lại muốn dựng chuyện thành tôi là người

đưa ra ý này, đây không phải là đẩy tôi vào chỗ bất nhân bất nghĩa sao?” Tô Thanh Ý thờ ơ liếc nhìn Triệu Ánh Chân ở cách đó không xa.

Thật lòng nói: “Tôi cũng không thấy cô ta là người cần phải dùng đến thủ đoạn này.”

 

Biên Khiếu nhìn theo hướng mắt của cô.

 

Vội vàng xua tay nói: “Không phải chị Chân đâu, là em gái chị ấy, Triệu Chiêu. Con bé đó thầm thích anh tôi từ hồi cấp hai, khổ nỗi anh tôi ngoài chị Chân ra thì chẳng để ý đến ai… Nhưng mà em gái Thanh Thanh yên tâm nhé, chị Chân không có tình cảm gì với anh tôi đâu, chỉ là… tình bạn đơn thuần thôi.”

 

Tô Thanh Ý nghe anh ta nói, không khỏi nhìn anh ta thêm một lần nữa. Cô cũng không biết anh ta là ngây thơ thật hay là ngốc thật.

Cô không biết “Giang Cảnh Dã” thực sự là người như thế nào, nhưng từ phản ứng của chị em nhà họ Triệu và Bùi Lĩnh, có thể thấy khi ở Kinh thành, hẳn anh cũng là một nhân vật rất lợi hại.

 

Mà Triệu Ánh Chân, là cô gái duy nhất có thể ngồi cách một người bên cạnh anh, thật sự sẽ không có chút cảm giác nào với sự đặc biệt độc nhất vô nhị đó sao?

 

Nhưng có cảm giác hay không cũng không đến lượt cô phán xét.

 

Tô Thanh Ý thờ ơ liếc nhìn Triệu Ánh Chân bên cạnh một cái rồi thu lại tầm mắt.

 

Nhưng Phương Trục bên cạnh thì ngây người ra.

 

Nhìn anh ta từ trên xuống dưới nói: “Biên Khiếu, đây là cậu gả vào hào môn rồi à?”

 

Biên Khiếu sững người một chút, mới nhớ ra lúc ăn lẩu, anh ta không có ở đó.

 

Lập tức hung hăng cốc vào đầu Phương Trục một cái: “Tôi gả vào hào môn cái quỷ gì chứ! Tóm lại, em gái Thanh Thanh, lúc anh tôi hỏi, em

 

gái Thanh Thanh nhất định phải giải thích rõ ràng giúp tôi nhé.” Tô Thanh Ý nửa thật nửa đùa phẩy tay.

“Xem tâm trạng của tôi đã.”

 

Biên Khiếu vừa nghe cô nói đã sốt ruột, nhưng Triệu Chiêu đã tìm anh ta.

 

Anh ta chỉ đành chắp tay trước ngực vái Tô Thanh Ý mấy cái, rồi vẻ mặt đưa đám bỏ đi.

 

Lúc này, trời đã hoàn toàn tối sầm lại.

 

Đám đông ồn ào lại càng thêm huyên náo. Tô Thanh Ý nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một đám người mặc vest đi giày da, dưới sự dẫn dắt của các cô gái lễ tân, đang tiến vào.

 

Đợi đến khi mọi người đã vào gần hết.

 

Cô vẫn không thấy bóng dáng Lục Cảnh Trần đâu.

 

Ngay khi cô nghĩ anh sẽ không đến, thì giữa một khoảng không gian tối mờ, Triệu Ánh Chân xách theo tà váy dạ hội lộng lẫy, giữa vòng vây của một đám người, bước về phía thảm đỏ ở lối vào.

 

Ánh mắt mọi người bất giác bị cô ta thu hút.

 

Lúc này cô ta đã cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài, mặc một chiếc đầm dạ hội cúp ngực màu đen, bờ vai và cánh tay thon thả trắng nõn, giữa bóng đêm tĩnh lặng càng trở nên nổi bật, thu hút mọi ánh nhìn.

 

Mà ở cuối hàng là Lục Cảnh Trần trong chiếc áo khoác cổ đứng kiểu Trung Hoa màu đen. Gương mặt thanh lãnh của anh toát lên vẻ đạm bạc thoát tục, không hề giống vẻ tinh anh hăng hái, cũng chẳng có cái vẻ tính toán chi li của thương nhân, toàn thân anh toát lên nét thanh tao ôn nhuận như ngọc của núi rừng.

 

Trước mặt anh, cô gái vốn lạnh lùng cao ngạo kia cũng trở nên tầm thường.

 

“Tôi còn tưởng anh không đến.” Triệu Ánh Chân xách váy nhìn anh nói.

 

Gương mặt anh thờ ơ liếc nhìn cô ta một cái, nhàn nhạt trả lời: “Đến rồi.”

 

Nói xong lập tức đi về phía trước.

 

Cô ta đích thân dẫn anh đến vị trí hàng *****ên.

 

Mọi người xung quanh bàn tán xôn xao, tò mò không biết rốt cuộc anh có địa vị gì.

 

Nhưng anh lại không ngồi vào vị trí cô ta sắp xếp, mà nghiêng người nhường cho người đàn ông trung niên đi theo sau mình, rồi ngồi xuống vị trí bên cạnh người đàn ông trung niên đó.

 

Lúc này Tô Thanh Ý mới phát hiện sau lưng anh có một người đàn ông trung niên béo lùn. Từ cách ăn mặc và biểu cảm của người đàn ông trung niên, Tô Thanh Ý lờ mờ đoán được ông ta chính là ông chủ Lưu trong truyền thuyết.

 

Không biết có phải do khí chất của bản thân hay không.

 

Tô Thanh Ý cảm thấy ông chủ Lưu trông giống như tùy tùng của anh hơn, nhưng thực tế lại là ông chủ Lưu hỏi anh điều gì, anh hỏi gì đáp nấy, không hề có chút gì thiếu kiên nhẫn nào.

 

Tô Thanh Ý lặng lẽ nhìn bóng dáng hai người ngồi cạnh nhau. Trong lòng dấy lên một cảm giác không nói nên lời.

Lúc này, trên sân khấu đã có tiếng nhạc vang lên, Triệu Ánh Chân che ngực, cúi người lướt qua ông chủ Lưu đang ngồi phía trước, nói nhỏ vài câu với anh.

 

Anh hơi cúi thấp người xuống. Ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu.

Triệu Ánh Chân cất điện thoại di động của mình, dưới sự hộ tống của hai trợ lý, đi về phía trước.

 

Tô Thanh Ý nhìn bóng dáng anh dõi theo Triệu Ánh Chân, đột nhiên hiểu ra cảm giác khó chịu đó từ đâu mà đến. Cả hai người họ đều quá tự nhiên.

 

Như thể đã diễn tập qua hàng trăm ngàn lần.

 

Giữa hai người rõ ràng còn cách một người, nhưng lại toát lên một sự ăn ý không coi ai ra gì.

 

Cơn ghen tuông mang theo vị chua xót gặm nhấm lại trào dâng trong lòng Tô Thanh Ý.

 

Cô thầm nhắm mắt hít một hơi thật sâu.

 

Mở mắt ra, lại thấy Triệu Chiêu đang nở nụ cười của một người dì, kéo Biên Khiếu quay video Triệu Ánh Chân trên sân khấu. Biên Khiếu có vẻ mặt khó xử, nhưng lại không thể không nghe theo sự sắp đặt của cô ta, cầm một chiếc điện thoại khác quay phản ứng của Lục Cảnh Trần.

 

Mỗi khi nhìn thấy Lục Cảnh Trần vỗ tay tán thưởng cho Triệu Ánh Chân, cô ta lập tức lộ ra vẻ mặt như vừa “chốt đơn” thành công, kéo Biên Khiếu nói không ngừng, vẻ mặt “Tôi biết ngay họ là thật mà”.

 

Sau khi Triệu Ánh Chân phát biểu xong, cô ta quay lại chỗ ngồi, thỉnh thoảng lại ghé sát vào Lục Cảnh Trần nói vài câu.Tuy không thể nói là Lục Cảnh Trần thân thiện, nhưng câu nào cũng có đáp lại.

 

Ngay cả Phương Trục cũng nhìn ra có điều không ổn.

 

Bất giác nói với Tô Thanh Ý: “Hình như bà chủ Triệu rất thân với anh Cảnh nhà mình.”

 

“Ừ, anh Cảnh của các cậu cũng sắp gả vào hào môn rồi.” Tô Thanh Ý ung dung trả lời.

 

Phương Trục thoáng chốc bị những lời này của cô dọa cho sợ hãi.

 

Đột nhiên quay đầu lại, lại thấy vẻ mặt Tô Thanh Ý không biết từ lúc nào đã lạnh đi. Anh ta chưa bao giờ thấy ánh mắt Tô Thanh Ý sâu như vậy, có một cảm giác muốn ăn tươi nuốt sống Lục Cảnh Trần.

 

Phương Trục tức thì cảm thấy run như cầy sấy.

 

Lặng lẽ lấy điện thoại di động ra, định nhắn tin cho Lục Cảnh Trần, bảo anh giữ khoảng cách với bà chủ Triệu một chút, thì thấy ánh mắt lạnh lùng của Tô Thanh Ý quét qua: “Cậu nhắn tin cho ai đấy?”

 

Phương Trục: “…”

 

Lặng lẽ cất điện thoại vào túi, “Không có, em xem mấy giờ rồi.” Lúc này Tô Thanh Ý mới thu lại tầm mắt.

Khoanh tay trước ngực, vắt chéo chân, lạnh lùng nhìn thẳng về phía trước.

 

Lúc này Triệu Ánh Chân vẫn thường xuyên lướt qua ông chủ Lưu, nói chuyện với Lục Cảnh Trần. Lục Cảnh Trần khoanh tay trước ngực nhìn thẳng phía trước, hơi cúi người nghiêng về phía ông chủ Lưu.

 

Tuy không có tiếp xúc chính thức gì, nhưng chính điều đó lại khiến người ta cảm thấy rất khó chịu.

 

Phương Trục sốt ruột đến mức dậm chân liên tục, bỗng nhiên liếc thấy chiếc áo khoác trong tay trợ lý của Triệu Ánh Chân, làm như vô tình đứng dậy, vòng đến bên cạnh trợ lý của Triệu Ánh Chân nói: “Trời lạnh thế này, sao cô không đưa áo cho tổng giám đốc Triệu của các cô mặc vào?”

 

Trợ lý không hiểu chuyện gì, “A” một tiếng.

 

Chỉ thấy Phương Trục giật lấy chiếc áo khoác của cô ta, lập tức đi qua phía sau Triệu Ánh Chân, đột nhiên khoác chiếc áo lên vai cô ta.

 

Triệu Ánh Chân theo bản năng giữ lấy chiếc áo khoác trên vai.

 

Phương Trục nhân cơ hội cúi đầu, nói nhỏ vào tai Lục Cảnh Trần: “Anh Cảnh, chị Tô đang nhìn anh ở phía sau kìa.”

 

Lục Cảnh Trần nhất thời không phản ứng lại, đợi đến khi anh định thần lại thì Phương Trục đã kéo mũ áo hoodie lên, đi ra lối đi nhỏ bên cạnh.

 

Chỉ để lại một bóng lưng “ẩn sâu công và danh”.

 

Lục Cảnh Trần quay đầu nhìn xung quanh, phía sau toàn là người đông nghịt. Người ngồi ở hàng thứ hai vừa thấy anh đã lập tức nở một nụ cười nịnh nọt, nóng lòng muốn tìm hiểu thân phận của anh và mối quan hệ với Triệu Ánh Chân.

 

Lục Cảnh Trần không thể không thu lại tầm mắt, suy nghĩ về thái độ của Phương Trục lúc nói chuyện.

 

Anh cảm thấy sắc mặt Tô Thanh Ý chắc chắn đã khó coi đến mức độ nhất định, mới khiến Phương Trục phải dùng cách này để nhắc nhở anh.

 

Triệu Ánh Chân cảm giác được anh thất thần, chủ động đến gần anh nói: “Vở kịch anh giới thiệu vẫn còn ở phía sau, anh không muốn xem sao?”

 

Lục Cảnh Trần vốn dĩ không cảm thấy việc cô ta nói chuyện với mình như vậy có vấn đề gì.

 

Nhưng có thể khiến Tô Thanh Ý tức giận đến mức đó, chắc chắn là có vấn đề rất lớn, dù sao cô cũng là kiểu người nhìn thấy anh và Triệu Ánh Chân cùng nhau từ nhà ăn đi ra, vẫn có thể tiếp tục dùng nick phụ nói chuyện vui vẻ với anh.

 

Không đến mức bất đắc dĩ, tuyệt đối sẽ không để lộ cảm xúc của mình.

 

Lục Cảnh Trần làm như thờ ơ cụp mắt xuống: “Vở kịch đó diễn khi nào?”

 

“Cuối cùng.”

 

Lục Cảnh Trần gật đầu. Không hỏi nhiều nữa.

Triệu Ánh Chân phát hiện sau khi người khoác áo cho cô ta xuất hiện, anh trở nên là lạ.

 

Không khỏi ôm chiếc áo khoác trong lòng, cúi người đến gần anh nói: “Sao vậy? Anh đang vội à?”

 

Lục Cảnh Trần vẫn nhìn thẳng phía trước, mà bờ vai vốn nghiêng về

phía ông chủ Lưu, lặng lẽ dịch sang một bên khác, kéo giãn khoảng cách với cô ta.

 

Triệu Ánh Chân không hiểu tại sao: “Sao vậy?” Anh cũng không biết.

Anh rõ ràng có thể không cần để ý đến cảm xúc của Tô Thanh Ý, nhưng bây giờ anh lại có một cảm giác bất an hiếm thấy, lần *****ên cảm nhận được thế nào gọi là như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

 

Triệu Ánh Chân lặng lẽ quan sát anh.

 

Cô ta quen biết anh quá lâu, chỉ cần một cái liếc mắt là nhìn ra trạng thái của anh khác với mọi khi, cho dù anh che giấu rất tốt, vẫn có thể cảm nhận được một chút dao động cảm xúc.

 

Cô ta nhìn theo hướng anh quay đầu lại.

 

Lại không nhìn ra được gì, chỉ có thể tạm thời im lặng. Các tiết mục trên sân khấu dần dần đi đến hồi kết.

Trời lại đổ mưa lất phất, đợi đến khi vở kịch chính được mong đợi nhất bắt đầu, mưa đã lớn hơn. Mà người thích xem kịch vốn dĩ đã không nhiều, điều này khiến lượng khán giả vốn đã bắt đầu thưa thớt, lại càng thưa thớt nhanh hơn.

 

Trong nháy mắt, phía dưới sân khấu trống không chỉ còn lại hai ba người.

 

Ngay cả Triệu Ánh Chân cũng đã rút lui vào mái hiên bên cạnh.

 

Đợi đến khi cô ta lau khô người, quay đầu lại thì trên hàng ghế khán giả chỉ còn lại Lục Cảnh Trần và Tô Thanh Ý.

 

Cả hai bất động nhìn chăm chú vào buổi biểu diễn trên sân khấu. Hoàn toàn không bị cơn mưa này ảnh hưởng.

Bàn tay đang lau tóc của Triệu Ánh Chân chợt khựng lại. Mơ hồ, cô ta lại thấy một Lục Cảnh Trần là người đứng đầu tập đoàn – đĩnh đạc, trách nhiệm, mạnh mẽ. Dù mưa gió thế nào cũng không thể làm khó được anh, luôn mang một sự kiên cường có thể phá vỡ mọi vòng vây.

 

Triệu Ánh Chân ngẩn ngơ nhìn anh.

 

Một cảm giác hổ thẹn khó nói thành lời dâng lên.

 

Không chỉ riêng cô ta, mà những người phụ trách các doanh nghiệp khác, vào khoảnh khắc này cũng bắt đầu tự thấy hổ thẹn.

 

Từ tận đáy lòng cảm thấy người thanh niên có vẻ thanh tâm quả dục này, tuyệt đối không đơn giản như vẻ bề ngoài của anh.

 

Mọi người nhìn anh xong, lại nhìn về phía Tô Thanh Ý đang ngồi ở hàng ghế sau.

 

So với anh, cô trông đơn giản hơn nhiều, chỉ đơn thuần là đang thưởng thức một màn biểu diễn. Cánh tay áo xắn lên, cô lười biếng khoanh tay trước ngực, mái tóc đen mềm mại xõa tự nhiên sau lưng, đôi giày cao gót dưới tà váy khẽ nhịp theo chân vắt chéo. Không son phấn, nhưng lại mang đến một vẻ đẹp rực rỡ động lòng người, lại vô cùng quyến rũ.

 

Mà gương mặt thanh lãnh của cô lại không khiến người ta cảm thấy dung tục.

 

Ngược lại, thanh tú nổi bật.

 

Giữa cơn mưa phùn mà vô số người muốn né tránh, cô lại đẹp đến nao lòng.

 

Phương Trục là người *****ên hoàn hồn, lại không biết nên che ô cho ai, cầm chiếc ô duy nhất trong tay, lưỡng lự đi qua đi lại bên cạnh hàng ghế.

 

“Anh Cảnh… Chị Tô…”

 

Lục Cảnh Trần nghe tiếng quay đầu lại, anh thấy Tô Thanh Ý đang ngồi ở hàng ghế sau.

 

Vẻ mặt nghiêm túc và chuyên chú.

 

Hoàn toàn không nghe thấy tiếng của Phương Trục.

 

Khoảnh khắc ánh mắt Phương Trục giao với anh, anh ta suýt nữa thì khóc òa lên: “Anh Cảnh.”

 

Lục Cảnh Trần gật đầu.

 

Đứng dậy nhận lấy chiếc ô trong tay anh ta, đi về phía Tô Thanh Ý.

 

Dưới ánh nhìn của mọi người, anh giương chiếc ô cán thẳng màu đen, tiến lại gần cô: “Đi trú mưa đi, tôi ở đây nghe là được rồi.”

 

Tô Thanh Ý cũng không ngẩng đầu lên, nói: “Vở kịch vẫn chưa diễn xong.”

 

Lục Cảnh Trần không nói một lời nhìn cô, ngay sau đó phát hiện cô không phải đang giận dỗi, mà là biết quy tắc của hí kịch truyền thống, một khi vở kịch đã bắt đầu, cho dù dưới sân khấu không có khán giả, cũng nhất định phải diễn cho xong.

 

Bởi vì theo quan niệm mê tín thời xưa, cho dù người phàm không nghe, cũng có quỷ thần đang nghe.

 

Việc cô làm hoàn toàn xuất phát từ sự tôn trọng đối với diễn viên trên sân khấu.

 

Lục Cảnh Trần khẽ chau mày với vẻ phức tạp.

 

Bản thân anh dầm mưa không sao, nhưng anh không muốn thấy cô bị ướt.

 

Thấy cô không có ý định rời đi, anh cũng không nói nhiều nữa, mà nghiêng ô che trên đầu cô, rồi ngồi xuống bên cạnh.

 

Triệu Ánh Chân nhìn bóng dáng hai người sóng vai ngồi bên nhau. Không khỏi sững sờ tại chỗ.

Đây là lần *****ên cô ta biết, thì ra Lục Cảnh Trần cũng có lúc che ô cho người khác.

 

Bên cạnh anh cũng có cô gái có thể đến gần.

 

Anh cũng không xa vời không thể với tới như cô ta vẫn thường thấy.

 

Chiếc ô và cả người anh đều nghiêng về phía cô gái ấy, cho dù cô gái ấy từ đầu đến cuối không hề nhìn anh lấy một lần, anh vẫn để ý xem đầu ô bên kia có che cho bờ vai cô khỏi ướt không.

 

Triệu Ánh Chân cảm giác được rất nhiều người đang nhìn mình.

 

Đặc biệt là ánh mắt của Triệu Chiêu, từ ghen tị và ngưỡng mộ, đã biến thành sự thương hại muốn nói lại thôi.

 

Cô ta cũng không hiểu nổi.

 

Đó chính là Lục Cảnh Trần, là người ở Kinh thành “thần phật” đầy rẫy, vẫn có thể hô mưa gọi gió.

 

Sao anh có thể cam tâm tình nguyện che ô cho người khác chứ?

 

Cô ta không dám tưởng tượng, sau khi không còn sự chiếu cố “đặc biệt” của Lục Cảnh Trần, những danh viện vốn vây quanh cô ta, sẽ dùng thái độ gì để lại một lần nữa cô lập cô ta.

 

Cô ta không biết Tô Thanh Ý dựa vào điều gì để hấp dẫn anh.

 

Nhưng cô ta biết rất rõ, cô có tư cách ngồi gần anh là bởi vì “không có ý đồ” với anh.

 

Nhưng sao cô ta có thể không có ý đồ cơ chứ?

 

Triệu Ánh Chân thầm phát ra một tiếng cười lạnh tự giễu.

 

Giờ phút này, buổi biểu diễn trên sân khấu cuối cùng cũng sắp kết thúc.

 

Khi tất cả diễn viên rời khỏi sân khấu, Tô Thanh Ý cũng cuối cùng đứng dậy. Cơn mưa đang nặng hạt, dần dần nhỏ lại.

 

Tô Thanh Ý thờ ơ liếc anh một cái,

 

Không hề có ý định nói chuyện, cô lập tức xoay người bỏ đi.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.