Lục Cảnh Trần nghe ra sự chế nhạo của cô.
Ngón tay đang giữ bên hông cô không khỏi siết chặt, nhưng trên mặt lại bật cười.
Khó trách hôm nay cô không hề nhắc đến một câu nào về chuyện chia tay.
Hóa ra là đang đợi anh mắc lỗi thế này đây.
Anh nương theo ánh đèn mờ ảo từ huyền quan, dùng đốt ngón tay ***** má cô nói: “Cho nên, không làm lành sao?”
Cô vẫn giữ đôi mắt ngây thơ vô tội đó: “Anh ơi, anh quên rồi sao, mục đích ban đầu em yêu đương với anh chính là vì ôm ấp hôn hít mây mưa mà?”
Lục Cảnh Trần: “…”
Anh gần như đã suy nghĩ cẩn thận điều gì đang chờ đợi mình, khẽ ***** môi một cách vi diệu.
Cô không nhịn được ngậm lấy đầu lưỡi anh, hôn lên môi anh một cái. “Không phải đã nói với anh đừng ***** sao?”
Lục Cảnh Trần ý thức được cô đã hoàn toàn khắc phục nỗi sợ hãi lần *****ên.
Bắt đầu bung xõa bản thân.
Hơn nữa, cô rõ ràng cảm thấy rất ổn với chuyện này.
Hoàn toàn không sợ chọc tức anh, rồi lại bị anh kéo đến làm một lần nữa.
Lục Cảnh Trần ánh mắt thâm trầm nhìn cô, rất lâu không nói gì.
Tô Thanh Ý nhẹ nhàng véo má anh một cái: “Anh ơi, đừng trách em không phụ trách, lúc trước khi yêu anh, em rất nghiêm túc, chỉ là tư vị nghiêm túc này không dễ chịu, cho nên…”
Cô lại hôn lên khóe môi anh một cái.
Tô Thanh Ý dịu dàng nói: “Cứ như vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788471/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.