Bàn tay Lục Cảnh Trần đang chống trên tay vịn, lúc lỏng lúc siết, lúc siết lúc lỏng. Anh rõ ràng biết cô đang cố tình nói lảng đi, qua loa với cảm
xúc của anh, nhưng vẫn thỏa hiệp.
Mang theo một tia phẫn nộ hỗn loạn, anh hung hăng hôn lên môi cô một cái, rồi mới từ từ buông vòng tay đang ôm eo cô ra: “Anh đi tắm rửa.”
Tô Thanh Ý nằm trong lòng anh, lặng lẽ nhìn vào mắt anh.
Cô phát hiện mắt nhìn của mình thật sự rất tốt, anh chính là kiểu người sẽ đối xử rất tốt với vợ, với điều kiện là anh thật sự yêu, cho dù mắt có đang đổ mưa, trong lòng cũng sẽ vì người yêu mà bung dù.
Trước đây cô không hiểu từ “người yêu”.
Mà nay mới phát hiện từ này lại bao hàm nhiều tình cảm đến vậy. Lục Cảnh Trần không nhìn ra được nhiều cảm xúc từ đôi mắt cô.
Anh nhàn nhạt dời tầm mắt, đang chuẩn bị đỡ cô đứng dậy thì cô bỗng
nhiên hôn lên má anh một cái, không đợi anh phản ứng, cô tự mình đứng lên, “Em chờ anh.”
Nói xong lập tức đi về phía rèm che trên giường.
Lục Cảnh Trần xuyên qua màn hình máy tính tối đen phía trước nhìn bóng dáng cô, trong không khí còn vương lại hơi thở trên người cô, mùi cam bergamot quyện lẫn linh lan, tựa như một cơn mưa bụi Giang Nam.
Mà anh nhìn dáng vẻ cô cúi eo sửa sang lại chiếc chăn mỏng bên mép giường, lại cảm nhận được một loại hạnh phúc hoàn toàn khác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-son-noi-tan-cung/2788482/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.