Edit: girl_sms
Beta: Người tình giấu tên của mình
"Không phải bình thường dì vẫn hay khen Đại Tiêu sao?"
Tiêu Mỹ Nhân không hiểu rõ điều này, Đản Đản a di luôn nói với bé Đại Tiêu tốt thế này, Đại Tiêu tốt thế kia, nhưng hôm nay tại sao nói Đại Tiêu như vậy a.
A Đan đứng dậy đi lấy hộp sữa
"Con là trẻ em thì biết cái gì, người ở dưới mái hiên nhà khác không thể không cúi đầu, a, ý tứ của dì chính là Đại Tiêu nhà con chịu trách nhiệm phát cơm phát gạo cho dì cho nên dì phải nghe lời nàng ta."
"Đại Tiêu phát cơm cho dì? Đại Tiêu là đầu bếp sao?"
Tiêu Mỹ Nhân nghe đến ăn uống liền khẩn trương hẳn lên, A Đan nghẹn họng, bưng sữa đi đến bên cạnh Tiêu Mỹ Nhân
"Uống sữa đi, đem một miệng đầy táo nuốt xuống mau."
"Dạ."
Tiêu Mỹ Nhân nhận lấy sữa, rất nghiêm túc uống, nhìn khóe môi nàng dính bọt sữa cùng với hai má béo ục ục, A Đan nhịn không được dùng sức hôn một cái lên bé.
"Đại Tiêu nhà con không phải đầu bếp, nàng nếu là đầu bếp thì không ai dám ăn cơm nàng làm a. Ai, kỳ thật nói dì rất đồng tình với mẹ Hạ của con, mỗi ngày phải dỗ dành một tiểu bảo bảo là con cũng đủ mệt rồi, còn phải dỗ dành thêm một đại bảo bảo nữa, vậy mà mẹ con còn thấy không đủ phiền toái, còn muốn sinh thêm một tiểu bảo bảo thứ ba nữa."
"Thế nhưng là Mẹ nói nếu lại có một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thien-lai-lieu-tuu-dang-dang/2362699/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.