"Điện thoại của ai vậy?"
Phong Uyển Nhu kéo ghế ra ngồi xuống nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo chột dạ khụ một tiếng.
"Không có ai hết."
"Dạ Ngưng?"
Phong Uyển Nhu liếc nhìn Tiểu Thảo, đại khái là từ xa liền thấy nàng ta giấu di động . Chắc chắn là báo với Dạ Ngưng việc mình vừa hôn nàng, xem ra là phải dạy dỗ lại hài tử học hư này.
Tiểu Thảo mặt đỏ hồng , cúi đầu ăn canh không dám ngẩng đầu. Nàng vốn không biết nói dối, huống chi là đối với Phong tổng, nàng cũng không nguyện ý lừa gạt. Mà mấu chốt là lừa gạt cũng vô dụng. Phong Uyển Nhu thấy Tiểu Thảo quẫn bách liền cười cười, không hề truy vấn nữa, tiếp tục uống cà phê.
Một bữa cơm, không ai nói một câu, nhưng hai người đều có thể cảm giác được có một sợi dây liên kết giữa hai người. Mà lúc này đây, Phong Uyển Nhu đã hiểu được, Tiểu Thảo cuối cùng cũng thông suốt .
Phong Uyển Nhu thường thường ngắm Tiểu Thảo nhìn một cái, trên mặt biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Tiểu Thảo bị Phong Uyển Nhu nhìn đến toàn thân không thoải mái, phía sau lưng xuất hiện một tầng rồi một tầng mồ hôi mỏng. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a, chẳng lẽ Uyển Uyển có thuật đọc tâm? Chỉ cần nhìn chằm chằm mình là có thể hiểu rõ suy nghĩ của mình?
"Ăn xong rồi sao?"
"Nga, ăn xong rồi......"
Tiểu Thảo buông chiếc đũa, không được tự nhiên nhìn Phong Uyển Nhu. Khó có thể thích ứng với không khí xấu hổ này, trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thien-lai-lieu-tuu-dang-dang/2362755/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.