"Ngây thơ chị mới thích!" Tiểu Thảo chu môi nhìn Phong Uyển Nhu, Phong Uyển Nhe nghe xong hơi ngẩn ra, quay đầu nhìn nàng: "Dương Tiểu Thảo, em ngốc nghếch của trước kia đâu rồi? Tại sao lại có thay đổi lớn như vậy?"
"Thay đổi lớn không tốt sao?" Tiểu Thảo nháy mắt nhìn Phong Uyển Nhu, ban đêm ánh sáng đèn đường phản chíu lại từ trong mắt của nàng, phối hợp với ánh mắt thâm tình làm cho Phong Uyển Nhu nhịn không được có phần say mê trong đó.
"Không phải không tốt, chỉ là, em của trước đây không phải như thế..." Phong Uyển Nhu nhẹ nhàng nói, ánh mắt mang theo ý cười, trong đầu đều là hình ảnh Tiểu Thảo vừa mới đến Phong Đằng, khí đó bộ dáng thật thà ngớ ngẩn, Tiểu Thảo nhìn nàng cười, nàng cũng cười: "Đúng vậy, khi đó chị toàn bắt nạt em"
"Vậy sao? Tôi bắt nạt em?"
Phong Uyển Nhu ánh mắt thay đổi, nhìn Tiểu Thảo. Tiểu Thảo lúc này một chút cũng không sợ hãi, hít hít cái mũi, hít lấy mùi hương trên người Phong Uyển Nhu, nói: "Đúng vậy, chính là loại khẩu khí này. Chỉ là, em thực sự thích chị đối với em như vậy, chỉ đối với một mình em như vậy"
"Em hôm nay làm sao vậy?"
Phong Uyển Nhu dựa vào người Tiểu Thảo, thân mình hơi nghiêng đầu nhìn nàng, Tiểu Thảo bĩu môi, nghĩ một lát, than thở: "Cái tên dê xồm kia thật đáng ghét, nhìn vào mắt chị như muốn ăn tươi nuốt sống!"
Phong Uyển Nhu ngơ ngác một chút, liền cười thành tiếng.
"Gì chứ, chị còn cười!" Tiểu Thảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thien-lai-lieu-tuu-dang-dang/2362808/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.