"Tiểu Thảo!"
Mọi người lúc này ở một bên còn không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì Tiểu Thảo rốt cuộc vì sao lại như quả bowling trượt dài trên đường ray thì Phong Uyển Nhu đã muốn kinh hô một tiếng nhào tới.
Một phát bắt được cánh tay Tiểu Thảo, Phong Uyển Nhu dùng sức kéo Tiểu Thảo đứng dậy, Tiểu Thảo một tay ôm mặt méo mó, một tay thì bụm lấy phía sau cái mông, dùng sức thở.
"Té trúng chỗ nào rồi?"
Tục ngữ nói 'quan tâm tắc loạn' Tiểu Thảo động tác tay bịt mông đã muốn làm cho cho mọi người và cả Lương Nhiên với Cao Phàm đứng một bên ôm bụng cười muốn lộn ruột. Chỉ riêng Phong tổng vẫn như cũ gắt gao nắm lấy cánh tay Tiểu Thảo, chăm chú nhìn nàng.
"Tôi không sao..."
Tiểu Thảo ôm mông nhìn Phong Uyển Nhu, đột nhiên rất muốn khóc, bị nhiều người cười nhạo như vậy, nhìn thấy nàng cảm giác thất xấu hổ, chẳng có chút gì vui vẻ, chỉ riêng có Phong tổng lại như thế này khẩn trương quan tâm nàng, thật sự... khiến nàng... rất cảm động a!
"Nói gì đi chứ? Thấy thế nào?"
Tiểu Thảo hít một hơi chịu đựng toàn tâm đau thắt, nắm lấy cánh tay Phong Uyển Nhu an ủi: "Không sao... không có chuyện gì cả.."
Phong Uyển Nhu nhìn thấy Tiểu Thảo đặt tay lên mu bàn tay nàng, nàng cắn cắn môi nói:
"Chỉ là giải trí, cô tại sao lại tham gia làm cái gì?"
"Không muốn cô thua..."
Tiểu Thảo xoa mông có chút ủy khuất, đau... thật sau đau quá đi, nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thien-lai-lieu-tuu-dang-dang/2362848/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.