Là Phong tổng... Đây là hương vị trên người Phong tổng!
Tiểu Thảo vỗ về môi, vẫn như cũ đứng chết trân một chỗ, đầu một trận trống rỗng, Dạ Ngưng đợi một hồi không thấy Tiểu Thảo phản ứng liền đưa tay kéo tay của nàng.
"Làm sao vậy?"
"Phong tổng.."
Tiểu Thảo thanh âm rất nhẹ, Dạ Ngưng vừa nghe xong liền hoảng sợ, tay vừa nắm lấy cánh tay Tiểu Thảo mạnh bạo thu về, đứng nghiêm trang, vươn cổ hướng xung quanh nhìn nhìn.
"Ở đâu? ở đâu?"
Nhìn ngó cả nữa ngày cũng không phát hiện bóng dáng Phong tổng, Dạ Ngưng liền nổi giận
Dương Tiểu Thảo, bồ đùa bỡn mình?!
Nhưng nhìn lại bộ dạng chết trân của Tiểu Thảo thì Dạ Ngưng có sinh khí cũng không phát ra, thở dài tiếp tục túm cánh tay nàng.
"Được rồi, đừng nói nhãm nữa, đi ăn đi"
"Không phải, Ngưng Ngưng, ý của mình là..."
Tiểu Thảo mặt vô cùng đỏ, Dạ Ngưng hồ nghi nhìn nàng: "Bồ rốt cuộc muốn nói gì đây?" Đúng là bị bồ làm cho tức chết mà!
"Nơi này..."
Tiểu Thảo chỉ chỉ môi của mình: "Là.. Phong tổng.."
"Bồ nói là Phong tổng...?"
Dạ Ngưng trợn tròn mắt, cao giọng, Tiểu Thảo nghe được liền sợ tới mức đưa tay ra che miệng nàng lại "Bồ nhỏ giọng một chút!"
"Không phải, bồ, bồ chắc chắn sao?"
Dạ Ngưng lời này nói ra đúng là có phần không tin được, mặc dù nàng biết Phong tổng thích Tiểu Thảo nhưng thế nào cũng không nghĩ ra Phong tổng lại như con hổ đói khát thịt a... Hơn nữa... Phong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thien-lai-lieu-tuu-dang-dang/2362857/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.