Thật xinh đẹp ...
Phong Uyển Nhu ngày thường không nói cười tùy tiện, là người khá nghiêm túc, đừng nói là đối với Tiểu Thảo, ngay cả Lương Nhiên có quan hệ nhiều năm như vậy với nàng cũng rất ít khi thấy nàng như vậy, nhìn có một chút giống Liễu Diệp Mi, cùng với đôi môi thật quyến rũ. Tiểu Thảo nhìn có chút si mê, đúng là quá xinh đẹp, không làm diễn viên thật đáng tiếc...
"Thức ăn đến đây!"
Tiểu Thảo đang ngẩn người, phục vụ liền bưng tô mì ra đặt trước mặt, hơi nóng hầm hập hương khí xông vào mũi nàng, khuôn mặt tròn của nàng ngay lập tức liền nở ra như hoa.
"Phong tổng, tôi ăn đây!"
Tiểu Thảo nhìn thấy Phong Uyển Nhu không nói gì, liền nhanh chóng cầm lấy đũa rồi gấp một đũa to cho vào miệng, mì vẫn còn nóng, Tiểu Thảo liền hà hơi khí, tay không ngừng quạt quạt vào miệng.
Quá ngon!
Phong Uyển Nhu nhìn chằm chằm Tiểu Thảo, kỳ thật đôi khi nàng thực sự hâm mộ tiểu nha đầu này, tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không có đối nhân xử thế, luôn luôn sống tự nhiên phóng khoáng, không mang thù, không oán hận, đơn giản mà sống cuộc sống vui vẻ cả đời. Còn hơn chính mình, mỗi ngày bận rộn, đến cúi cùng chẳng qua chỉ có một cuộc sống vật chất hư vô mờ mịt, ngay cả một người bạn thân cũng không có, cha mẹ cũng không ở bên cạnh, người ở công ty thì đối với nàng luôn kính sợ, đối xử phân cấp bậc, chung quy cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thien-lai-lieu-tuu-dang-dang/2362889/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.