Bạch Mai đáp :
- Không cần lo cho y. Hài tử ấy với chúng ta còn tinh minh gấp bội.
Bạch Phong vội nói :
- Gia gia, đừng an ủi chúng con, phải chăng không gặp y? Ôi! Có tinh minh cách mấy cũng vẫn chỉ là một hài tử mà thôi.
Bạch Mai mỉm cười :
- Nhưng với tài tuệ, trí lực y so với kinh nghiệm lão luyện của ta quyết không kém.
Thành Trung Nhạc xen lời :
- Bạch tiền bối, nói vậy là sao?
Bạch Mai chỉ cười :
- Các ngươi cứ yên tâm. Tình hình ra sao đợi y sẽ tự kể cho các người nghe.
Bạch Phong than :
- Con đã mất Lãnh Cương, lại thất lạc Nhất Chí, con không muốn có gì xảy ra cho Tiêu Phong. Gia gia...
Bỗng thấy nhân ảnh lướt qua, Sở Tiêu Phong như ngôi sao xẹt rơi vào trong đại sảnh, hai mắt chàng có ngấn lệ quỳ xuống đất :
- Đa tạ sư mẫu quan tâm. Đệ tử chưa bị hao tổn gì.
Một là thân pháp Sở Tiêu Phong quá ảo diệu, hai là vì ai nấy đều chuyên tâm bàn luận, không nghe được âm thanh Sở Tiêu Phong. Bạch Phong ngẩn người :
- Tiêu Phong, con sao lại đến nỗi này? Mau đứng dậy đi, nói cho ta biết...
Lời của bà, sắc diện của bà hiển lộ sự quan tâm tha thiết. Đổng Xuyên bước tới đưa tay đỡ Sở Tiêu Phong. Sở Tiêu Phong đứng dậy đưa tay chùi nước mắt mỉm cười nói :
- Đa tạ sư mẫu, đại sư huynh...
Chàng xoay thân lại cung kính thi lễ với Thành Trung Nhạc :
- Sư thúc an khang!
Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thu-but/16160/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.