Sở Tiêu Phong gật đầu :
- Quả nhiên là không ngoài dự liệu của tại hạ. Các hạ chính là chủ nhân Vạn Hoa viên?
Lão nhân giận dữ :
- Ngươi nói nhảm nhí gì đó? Lão phu chưa hề gặp bọn nha đầu này?
Lục Hà bình tĩnh :
- Nhị công tử, đừng nói công tử chỉ mới dùng thuật dịch dung, dù công tử...
(thiếu một đoạn, trang 117, 118 cuốn 4)
Cảnh nhị công tử nghiêm giọng :
- Trong vòng ba chiêu mà tiểu tử vẫn tránh được, công tử ta sẽ phục ngươi là cao thủ. Còn hai chiêu nữa đó!
Hắn buông tiếng thở dài gằn tiếp luôn :
- Ngươi hãy lưu tâm tiếp chưởng thứ hai của ta!
Hữu chưởng hắn vung lên từ từ đẩy ra. Chưởng thứ nhất mau như điện chớp, chưởng thứ hai lại chậm chạp dị thường. Nhưng Sở Tiêu Phong có cảm giác khác hẳn, chỉ biết chưởng lần này như chụp xuống bảy huyệt đạo trên toàn thân chàng, bất cứ huyệt đạo nào cũng như bị tấn công cùng lúc, trong nhất thời chàng không dự đoán được hắn sẽ tấn công nơi nào? Chàng đang lúc ngạc nhiên, chưởng thế đang chậm chạp đột nhiên biến thành mau lẹ đập vào trước ngực chàng. Sở Tiêu Phong vọt cao thân lên lùi về sau năm thước. Chưởng thế không đập trúng chàng nhưng ngực chàng vẫn cảm thấy đau nhói.
Chưởng thế đang chậm đột nhiên biến thành mau ấy suýt nữa là đánh trúng chàng. Cảnh nhị công tử biến sắc, hai mắt hắn dán chặt vào người chàng :
- Ngươi lại tránh được chưởng thứ hai.
Sở Tiêu Phong bình thản :
- Rất may tại hạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thu-but/16170/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.