Sở Tiêu Phong cung kính hành lễ :
- Được lời hứa của nhị tiểu thư, tại hạ chết cũng không ân hận.
Tay hữu chàng từ từ đặt vào chuôi kiếm. Nhị tiểu thư đứng bất động, tay hữu chàng từ từ lại buông xuống. Nhị tiểu thư hỏi :
- Vì sao các hạ không xuất thủ?
- Vì nhị tiểu thư không có vũ khí.
- Kiếm có thể chân chính giết người, giấu ở nơi không ai được thấy.
Hốt nhiên nàng vung tay hữu, chỉ thấy ánh lạnh toát lên, một luồng kiếm khí lạnh thấu xương đã đặt vào yết hầu Sở Tiêu Phong. Chàng ngẩn người buột miệng :
- Thủ pháp xuất kiếm mau tuyệt!
Nhị tiên sinh cười nhẹ :
- Sở Tiêu Phong, hiện tại nếu như muốn giết các hạ ta chỉ cần ấn nhẹ tay thôi.
Sở Tiêu Phong không thể không thừa nhận. Nhị tiên sinh từ từ thu trường kiếm lại :
- Ít ra các hạ phải tin vào một điều này chúng ta có thể giết các hạ nhưng chỉ vì không giết đó thôi.
- Tại hạ tin nhị tiên sinh đã nói giết tại hạ, vì tiểu thư vừa chứng minh cho biết bản lãnh.
Nhị tiểu thư hơi ho khan một tiếng :
- Các hạ là người quật cường khả ái, nhưng lại bất phục tòng chân lý.
- Nhưng ta biết các hạ chưa chịu tin là ta có thể đánh thắng các hạ.
- Nếu như tiểu thư thật đánh hơn tại hạ, tại hạ lại càng bội phục.
- Sở Tiêu Phong, ta sẽ cho các hạ một cơ hội để chứng minh, chẳng qua sau khi chứng minh được rồi, các hạ chuẩn bị ra sao?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thu-but/16180/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.