CHƯƠNG 52
Ngày xuân một khi đã tới, dòng chảy của thời gian liền trở nên nhanh chóng hơn.
Chớp mắt, đã tới giữa hạ.
Nam Ca Nhi vẫn bày sạp trà của y để bù vào chi tiêu gia dụng.
Mạc Thụ tiên sinh mỗi ngày bận rộn không nghỉ___ Đương nhiên, hiện tại Mạc Thụ tiên sinh tính ra cũng là người có gia thất rồi, cho nên mỗi ngày một khi trở về đều vui sướng sắm vai người phụ trách nấu cơm cho gia đình, vui đến không tả nổi.
Hôm nay, Mạc Thụ tiên sinh trở về trước giờ để làm cơm.
“Ăn ngon không?” Mạc Thụ ngồi bên này bàn, nhìn Nam Ca Nhi ngồi đối diện bên kia gắp một miếng đồ ăn bỏ vào miệng.
Nam Ca Nhi gật đầu___ y tuy chưa từng nếm thử hết tài nghệ nấu ăn của tất cả mọi người ở Quảng Điền, nhưng kỹ thuật nấu ăn của Mạc Thụ có thể đích thực là đẳng cấp cao nhất mà y biết.
Tuy mỗi lần Nam Ca Nhi đều duy trì thái độ khẳng định đối với tài năng làm bếp của Mạc Thụ, nhưng Mạc Thụ vẫn vì vậy mà cảm thấy rất cao hứng, cũng gắp thêm đồ vào chén Nam Ca Nhi: “Ăn nhiều chút, ngươi cần phải bồi bổ cho tráng kiện lên một chút.”
Sao ta lại cảm thấy giọng điệu của Mạc Thụ giống như tên đồ tể?
Nam Ca Nhi thầm lẩm bẩm.
Ăn nhiều chút, để qua tết giết thịt?
“Hôm nay không cần đi ra ngoài sao?” Nam Ca Nhi thấy dáng vẻ thanh nhàn của Mạc Thụ, bất giác hỏi.
“Công việc hôm nay toàn bộ đã làm xong rồi.” Mạc Thụ nhẹ cười, gắp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-thu-mo-van/364281/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.