Chiếc điện thoại di động cứ được bấm lên bấm xuống, Tuyết Lí xem đi xem lại tin nhắn mình vừa gửi cho mẹ. Tiếng bước chân ngày một gần, cô ngẩng lên thấy Xuân Tín chạy về phía mình, đưa cho cô hai con gấu bông.
"Tặng cậu đấy, tớ vừa mới gắp được."
Trong mắt Xuân Tín, khu trò chơi điện tử là một nơi cực kỳ không có lợi.
Rất nhiều trò giải trí đều không thể thu được gì, niềm vui thì ngắn ngủi vô cùng, tiền tiêu hết, niềm vui cũng tan biến.
Nàng từ nhỏ đã sống trong cảnh thiếu thốn, quan niệm tiết kiệm đã ăn sâu vào tiềm thức. Rất nhiều việc bỏ công sức ra chưa chắc đã có hồi báo, nhưng tiêu tiền thì phải mua được đồ vật.
Mấy lần trước đưa nàng đến đây, phát hiện chỗ nào cũng là ném tiền qua cửa sổ, chỉ có máy gắp thú là miễn cưỡng có thể thu được chút gì đó, thế là nàng chỉ chuyên tâm vào máy gắp thú, những trò khác tuyệt đối không đụng đến.
Nàng cố gắng hết sức để kéo dài niềm vui mà số tiền đó mang lại. Vỗ vỗ vào túi, bên trong kêu "loảng xoảng", Xuân Tín nói: "Gắp được rồi, không chơi nữa, còn tám đồng, lần sau lại đến chơi."
Tuyết Lí nhận lấy gấu bông, cất điện thoại di động, đưa tay xoa đầu nàng. Xuân Tín ôm lấy cánh tay cô: "Chúng mình đi công viên đi, không cần vé vào cửa, hơn nữa thứ Hai ít người, yên tĩnh."
Thời gian trôi qua như dòng suối nhỏ tan băng mùa xuân, từng giọt từng giọt tưới mát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766018/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.