Người này nàng quen.
Là con trai của thầy Đàm ở phòng vẽ tranh, Đàm Tùng, thỉnh thoảng cũng luyện tập cùng nàng.
Xuân Tín trước đây không mấy để ý đến cậu ta, bây giờ nhớ lại, hình như rất hay thấy cậu ta ở phòng vẽ tranh, ngồi ở vị trí gần cửa, giá vẽ che khuất mặt, không theo kịp tiến độ của mọi người, thích vẽ gì thì vẽ nấy.
Xuân Tín đã học vẽ ở phòng tranh nhỏ trong chợ đồ cũ rất nhiều năm. Tuyết Lí không bỏ sót một ngày nào đi cùng nàng. Khi Xuân Tín vẽ, cô hoặc là mượn bàn ở phòng vẽ làm bài tập, hoặc là ngồi đọc sách ở tiệm sách cũ đối diện, đợi Xuân Tín tan học rồi dắt tay nàng cùng về nhà.
Xuân Tín một lòng một dạ hướng về chị gái, thế mà lại hoàn toàn không để ý, có người đã trốn trong góc nhìn trộm chị gái nhiều năm như vậy.
Giấu kỹ thật đấy.
Trong lòng khó chịu, ánh mắt và biểu cảm không hề che giấu mà thể hiện ra hết. Xuân Tín chỉ vào cậu ta: "Bức tranh kia có phải anh đưa không!"
Đàm Tùng lười biếng không thèm đáp lại nàng, ánh mắt bỗng nhiên lướt đi, dừng lại ở một nơi nào đó, rồi chậm rãi di chuyển theo bước chân của người nọ.
Xuân Tín nhìn theo hướng mắt cậu ta, Tuyết Lí đang đi thẳng về phía nàng, khoác lấy cổ nàng rồi xoay người đi hướng khác: "Đi thôi."
Xuân Tín lẩm bẩm tỏ vẻ rất bất mãn: "Tớ biết là ai đưa rồi, là Đàm Tùng, Đàm Tùng lớp Mười Hai,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766030/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.