"Vậy chị đi đây?"
"Đi đi."
Tuyết Lí ra khỏi phòng, tay trái cầm cốc, tay phải nắm nắm đấm cửa, đầu ngón tay khẽ gõ: "Chị đi thật đấy."
Xuân Tín mở miệng, có hai ba giây chần chừ, rồi lại nghĩ đến việc người này đã lạnh nhạt với mình suốt 24 tiếng đồng hồ, vẫn không cam lòng, quyết định cho cô một bài học.
"Chị đi đi, làm gì thế, luyến tiếc em à?"
"Được rồi."
Tuyết Lí trở lại phòng khách, nằm trên giường. Quả nhiên chưa đầy nửa phút đã nghe thấy tiếng chăn lông xột xoạt trong phòng ngủ đối diện.
Xuân Tín hai tay khoanh trước ngực, chậm rãi đi vào phòng, hừ lạnh: "Sao lần này không đóng cửa nữa, tiếp tục khóa trái cửa đi chứ."
Tuyết Lí cười mà không nói.
Nàng ra vẻ như lãnh đạo đi thị sát: "Điều hòa cũng không có, túi chườm nóng cũng không có, chăn nhỏ cũng không có... Cái gì cũng không có, thật đáng thương."
Tuyết Lí rất phối hợp, giống như thư ký của cán bộ trên thị trấn: "Điều kiện có hơi đơn sơ một chút, nhưng sau này sẽ tốt hơn."
"Làm sao mà tốt hơn?" Xuân Tín hỏi.
Tuyết Lí nói: "Chuyển đồ đạc ở phòng kia qua đây."
"Ha! Chị mơ đi!"
Đúng là gỗ mục không thể đẽo, cứ để cô tự sinh tự diệt đi! Xuân Tín nổi giận đùng đùng bỏ đi.
Hai phút sau, nàng từ phòng vệ sinh bước ra, phát hiện cửa phòng ngủ phụ đã đóng lại, không khỏi "Ủa?" một tiếng, đẩy cửa ra xem, bên trong nào còn có người.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766033/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.