Xuân Tín chính là cố ý trả thù, chọc ghẹo lên rồi lại mặc kệ, rất nhiều thứ đều như vậy. Đặc biệt là ban đêm, tối lửa tắt đèn mà không làm gì đó thì khó chịu, hai tay không chịu ngồi yên, vừa tham ăn lại vừa ham chơi.
Nàng bắt chước rất giỏi, nhéo giọng nói nhỏ nhẹ: "Xuân Tín, Xuân Xuân bảo bối, em không thể mặc kệ chị nha."
Tuyết Lí vừa buồn cười lại vừa tức giận, đánh vào mông nàng: "Ngủ."
Nàng động đậy hai cái, ôm lấy cánh tay Tuyết Lí, giống như kẹp một con búp bê lớn, ôm cô vào lòng, ngoan ngoãn nhắm mắt lại ngủ.
Sau này cũng không còn tâm tư quậy phá nữa. Sáng sáu giờ dậy đi học, tối chín giờ mười phút mới học xong tiết tự học về đến nhà, đã mệt đến không ra hình người. Thứ Bảy học bù, Chủ nhật đi phòng vẽ tranh, không có thời gian mà nghĩ ngợi lung tung.
Học văn hóa còn có thể tự thuyết phục mình lén lút làm việc riêng, sau khi phân ban tham gia tập huấn, vì làm việc mình thích nên càng thêm chuyên tâm, đương nhiên cũng vất vả gấp bội.
Một tiếng đồng hồ trước khi đi ngủ buổi tối, Tuyết Lí không được đi đâu cả, phải để nàng ôm "sạc pin". Nàng nhắm mắt lại, trong đầu không nghĩ gì cả, tay phải đặt lên ngực Tuyết Lí, được cô hai tay ôm lấy nhẹ nhàng xoa bóp, thoải mái đến mức cứ hừ hừ mãi.
Tuyết Lí nghiêng đầu khẽ chạm vào đầu nàng: "Đỡ hơn chưa em?"
Xuân Tín mệt đến mắt cũng không mở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766041/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.