"Nhưng tôi đã không gọi là Xuân Lai nữa, tôi tên Khương Tiểu Lai, tôi theo họ của ba tôi."
Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự kiến, bởi vì chữ 'Lai' này, giữa cặp song sinh này vẫn còn mối liên hệ. Nó giống như một sợi dây ràng buộc vô hình, một đầu buộc lấy Xuân Tín, một đầu buộc lấy Tiểu Lai. Khi khoảng cách giữa hai người đủ gần, ánh sáng sẽ hiện ra, chỉ dẫn họ tìm thấy đối phương.
Tiểu Lai nói: "Thật ra rất nhiều chuyện tôi đều không nhớ rõ, đều là ba tôi kể cho tôi nghe. Ông ấy nói lúc mới nhặt được tôi, tôi còn biết tên của mình, tên của tôi là Xuân Lai, Lai là trong cung điện vua chúa. Thật ra tôi cũng không biết tại sao mình lại nói như vậy, ba nói có thể là vì người lớn thường xuyên kể cho tôi nghe, nên tôi nhớ kỹ."
Tuyết Lí xách hộ cô ấy thùng nước, bên trong đã có một con cá chép lớn. Tiểu Lai thu lại cần câu gấp, ghế gấp nhỏ, hộp mồi câu, cất vào chiếc túi vải bạt bên chân, rồi cùng Tuyết Lí đến phòng làm việc tìm chị gái.
Trên xe taxi, Tiểu Lai nói với Tuyết Lí, cô ấy là sinh viên năm ba khoa âm nhạc của học viện nghệ thuật, ba cô ấy là kiểm lâm viên, có một người anh trai đang đi nghĩa vụ quân sự.
"Ba tôi nhớ rất nhiều lời tôi từng nói trước đây. Ông ấy nói chữ Lai rất hay, tôi là do trời ban cho ông ấy. Ông ấy biết tôi là một trong hai đứa trẻ song sinh, nên nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766048/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.