Xuân Tín và Tuyết Lí đến căn nhà trọ của Tiểu Lai ở ngoại ô, một căn nhà dân tự xây, hai tầng lầu nhỏ có một khoảng sân trước. Chủ nhà là một cặp vợ chồng già, tiền thuê nhà rất rẻ, trong sân còn có thể nuôi chó.
Chung cư trong thành phố không nuôi được chó Béc-giê, nó hay kêu hay quậy, ra khỏi nhà một chuyến là nhà cửa tan hoang.
Tiểu Lai thuê một căn phòng nhỏ, gian ngoài phòng khách là một cái chuồng của Chậu Châu Báu. Nó thì lại rất biết điều, ổ chó, bát ăn không hề có một vết răng nào, nhưng cánh cửa gỗ vào phòng ngủ ở giữa lại bị gặm một lỗ to bằng đầu người.
Bên ngoài cửa gỗ còn có một lớp cửa sắt mới lắp, ban đầu có dán lưới chắn muỗi, bây giờ miếng lưới xanh đó chỉ còn một nửa treo lủng lẳng trên đỉnh cửa.
Tiểu Lai ở đây cũng được một thời gian rồi, đồ đạc vừa nhiều vừa lộn xộn. Trên tường treo một cây đàn ghi-ta, góc tường có một cây đàn organ điện tử đặt trên giá hình chữ X, vì vậy ra vào đều phải đóng cửa sắt lại. Chậu Châu Báu sớm đã mất tư cách vào phòng ngủ.
Ngồi trên tấm thảm trải ở mép giường, ba người đơn giản uống chút rượu. Tiểu Lai nói: "Lúc mới về nhà nó vẫn ngoan lắm, nó sống tốt, tâm trạng tốt mới hay phá nhà. Bà chủ nhà ngày nào cũng dắt nó đi dạo, nó biết bà tuổi đã cao, nên chưa bao giờ chạy nhanh cả."
Định nói Chậu Châu Báu còn có thể giữ nhà, khu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-tin-buong-xuong-ha-tien-co/2766050/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.