Dịch Tư Linh thật sự không thể hiểu nổi, ngơ ngác nhìn bóng lưng kia đi ra khỏi nhà hàng, khuất hẳn rồi, cô mới hậu tri hậu giác cảm thấy khó chịu.
Từ nhỏ đến lớn cô chưa từng bị ai lạnh nhạt ngó lơ như vậy, cô ném thỏi son vào túi, động tác có hơi mạnh.
Dịch Nhạc Linh vừa lúc trở về, thấy cảnh này, nhưng không biết chi tiết chuyện gì, chỉ thấy một người đàn ông nhặt son môi cho Dịch Tư Linh.
Cô nói với Dịch Tư Linh: "Vừa nãy anh chàng đẹp trai kia cũng ra gì phết, đúng gu của chị luôn."
Dịch Tư Linh cố ý hỏi: "Đẹp trai á? Ai cơ?"
Dịch Nhạc Linh: "Người nhặt son môi cho chị đó."
"À..." Dịch Tư Linh lười biếng kéo dài giọng, đánh giá: "Cũng bình thường thôi."
Dịch Nhạc Linh cố ý trêu cô: "Không phải là tại người ta không bị sắc đẹp của chị mê hoặc, nên chị cố tình nói xấu người ta đấy chứ?"
Mặt Dịch Tư Linh đột nhiên đỏ lên: "Nhạc Linh, hôm nay em quá đáng ghét rồi đó, dám bênh người ngoài bắt nạt chị!"
Dịch Nhạc Linh chắp tay trước ngực, giơ l*n đ*nh đầu, cầu xin cô buông tha. Dỗ dành mất mười phút, lại hứa sẽ cùng Dịch Tư Linh đấu giá cho bằng được viên hồng ngọc mà lần trước cô lỡ mất cơ hội, Dịch Tư Linh mới miễn cưỡng không so đo với em gái nữa.
Ăn cơm xong, hai chị em tách ra, một người đến trụ sở tập đoàn đi làm, người kia đến khách sạn dưới lầu điểm danh.
Dịch gia đặt chân vào rất nhiều ngành sản xuất, trong đó bất động
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-trieu-khong-mong-tieu-ham-tien/2932536/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.