Anh gọi cô là bà xã.
Anh gọi cô là bà xã?
Dịch Tư Linh hít một ngụm khí lạnh, hóa đá tại chỗ, rơi vào trầm mặc sâu sắc.
Trịnh Khải Quân lúc này mới phản ứng lại phía sau có người, trong khoảnh khắc sống lưng như bị kim châm. Anh ta quay người lại, đối diện với ánh mắt lạnh lẽo u ám của Tạ Tầm Chi.
Là đàn ông sẽ có tính chiếm hữu, có tính chiếm hữu sẽ có thú tính, đó là bản năng ẩn sâu trong xương cốt đàn ông, càng là người đàn ông mạnh mẽ, loại thú tính này càng mạnh, mặc kệ vẻ ngoài ngụy trang nho nhã cao quý đến đâu.
Tạ Tầm Chi thờ ơ thu lại ánh mắt, bước đến bên cạnh Dịch Tư Linh, giơ tay ôm lấy eo cô.
Trong khoảnh khắc anh ôm chầm lấy cô, đồng tử Dịch Tư Linh hơi giãn ra, tan rã.
Trịnh Khải Quân gắt gao nhìn chằm chằm bàn tay Tạ Tầm Chi đặt trên eo Dịch Tư Linh, vẻ mặt có chút cứng đờ. Đây là vị hôn phu của Dịch Tư Linh, người đàn ông sắp kết hôn với cô.
Anh ta siết chặt điếu thuốc trong tay.
Đây là lần đầu tiên Trịnh Khải Quân thấy Tạ Tầm Chi, anh ta đã thuê thám tử điều tra, nhưng không tìm được ảnh chụp của Tạ Tầm Chi, anh ta cho rằng người đàn ông này không phải xấu xí thì cũng có tật nguyền, nhưng sự thật lại hoàn toàn trái ngược.
Tạ Tầm Chi không dùng lực, chỉ là rất nhẹ nhàng rất tự nhiên đặt tay lên eo Dịch Tư Linh, nhưng rõ ràng, người phụ nữ trong lòng có quỷ, bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-trieu-khong-mong-tieu-ham-tien/2932558/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.