Cửa phòng riêng khép lại.
Những ván bài trên bàn vẫn đang diễn ra sôi nổi, tiếng mạt chược va chạm, tiếng cười nói vui vẻ, náo nhiệt. Đầu ngón tay những người đàn ông không ngừng kẹp điếu thuốc, ánh đèn rọi xuống, hiện ra rõ ràng, không khí dường như bị bao phủ bởi một tầng khói thuốc đặc quánh.
Những buổi giao tiếp thế này, ở lâu dễ khiến người ta mệt mỏi, mắt cay xè.
Trên bàn bài không biết ai cười một tiếng, ngước mắt nhìn về phía cửa phòng riêng, chậm rãi nói: "Nghe nói vị Tạ gia này là người trầm ổn nhất trong đám tiểu bối ở Kinh Thành, sao thành gia rồi... lại trở nên phong lưu như vậy."
Có người cười hùa theo: "Thường thôi thường thôi, vợ đẹp như tiên thế kia, là tôi, tôi cũng dán mắt vào mà ngắm cho lòi con ngươi ra ấy chứ."
"Thôi đi cha nội, đừng có ăn nói lung tung. Ông Dương thương cháu gái nhất nhà, quý hơn cả cháu đích tôn, đâu đến lượt chúng ta dạy dỗ."
Mọi người chẳng hề bàn tán chuyện Tạ Tầm Chi vừa nãy vội vã rời đi một cách thất lễ, người này vốn tính khí thất thường, chẳng ai dám xen vào một lời, chỉ cười ha hả cho qua chuyện, tiếp tục ván bài đang dở, ai nấy lại chuyện phiếm rôm rả.
Tạ Tầm Chi đương nhiên biết sau khi anh đi, đám người kia sẽ bàn tán về mình, nhưng anh chẳng hơi đâu mà bận tâm, một mình Dịch Tư Linh thôi đã đủ làm anh đau đầu rồi.
Anh kéo mạnh chiếc cà vạt đang thắt chặt, thậm chí còn muốn cởi phăng ra, ném xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-trieu-khong-mong-tieu-ham-tien/2932615/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.