Phần 1:
1
Tôi ngồi trong sân ngắm trăng cho đến tận đêm khuya, Lục Hoài An mới trở về.
Trước khi bước vào, hắn dừng lại ở cửa một lúc, có lẽ là để vực dậy tinh thần.
Tuy nhiên, khi mở cửa ra, nhìn thấy tôi ngồi khoanh chân dưới đất, hắn vẫn bàng hoàng.
"Ngươi…ngươi đang làm gì vậy?"
Tôi ngẩng đầu nhìn hắn: "Sạc. Ngươi làm hỏng mạch ngoài của lõi rồi. Tôi cần sạc ít nhất một ngày mới có thể sửa chữa hoàn toàn."
Hiển nhiên, Lục Hoài An không hiểu.
Hắn ta chỉ hừ lạnh một tiếng, bước tới đỡ tôi lên khỏi mặt đất: “Còn diễn kịch! Ngươi là thái tử phi được ta mua từ Tần Chính với giá năm nghìn lượng vàng. Tối nay tới phòng tân hôn với ta. Ngươi không được phản kháng.”
Tôi không có ý định phản kháng.
Trước khi chúng tôi thành thân, Tần Chính đã nói với tôi rằng cái gọi là động phòng là việc hắn làm với tôi hàng ngày.
Lúc đó tôi đứng trước mặt hắn và hỏi: “Như vậy có đau không?”
Tần Chính cầm quạt gấp gõ gõ vào lòng bàn tay, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc: "Ngươi có thể tái tạo cánh tay bị gãy, nhưng vẫn cảm thấy đau?"
Vô lý.
Cho dù tôi không phải là con người thì cơ thể này vẫn được cấy ghép một hệ thống đau đớn thực sự.
Hắn đưa tay vuốt v e mặt tôi, trong lòng có chút tiếc nuối: “Nếu biết điều này, lẽ ra ta phải khiến ngươi đau đớn hơn và rơi vài giọt nước mắt. Chẳng phải giống nàng ấy hơn sao?”
“Nàng” mà Tần Chính nhắc đến chính là bạch nguyệt quang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-van/206235/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.