Tống Hữu Nhân nói với cô, Khánh Trường. Khi học được cách yêu bản thân, tin tưởng bản thân, cô sẽ biết cách yêu người khác, tin tưởng người khác. Cho dù họ ở bên cạnh hay xa xôi. Mối quan hệ của cô với họ đã kết thúc hay vẫn kéo dài. Sự vật bên ngoài đang biến động vô thường, thay đổi, phá hủy, tổn hại. Con người lại là máu thịt, càng dễ rữa nát hơn. Chỉ có tin tưởng, chỉ có tình yêu xuất phát từ đáy lòng là vững vàng ổn định. Bất kể khi nào ở đâu, bên người ra sao. Có được tình yêu và lòng tin, sẽ có được trường cửu.
Anh lại nói, cô là một phụ nữ mẫn tiệp, tinh thần phong phú, tình cảm mạnh mẽ thuần thành, đáng lẽ phải là báu vật của đàn ông. Nếu anh ta đủ kiên nhẫn và thấu hiểu thì sẽ ở được bên cô dù phải sống trong một gian phòng chật hẹp hay sóng bước đi khắp thế gian. Đáng tiếc, Hứa Thanh Trì không phải là người có phúc hưởng thụ quá trình đó. Anh ta không theo kịp bước chân cô, không thể chạm đến chiều sâu tâm hồn cô. Đây là quan điểm của tôi trên tư cách đàn ông, không phải là chẩn trị chuyên ngành. Con đường tình yêu của cô đã được định sẵn là trắc trở, không xuôi chèo mát mái như các cô gái khác. Đây là số phận. Lý thuyết định mệnh cũng có cái lý của nó đấy.
Cứ như vậy, cô nói với anh, anh nói với cô, mãi cho đến khi cô cảm thấy tất cả các chi tiết và cảm nhận đều đã sạch bong, không nặn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-yen/851446/chuong-11-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.