Khánh Trường bắt đầu một cuộc sống mới. Ở Thượng Hải.
Thành phố này vẫn là chốn quay về của cô. Mỗi thành phố là một hòn đảo phong kín và tách biệt. Mỗi cuộc đời cũng là một cô đảo. Cuộc sống trải ra trong thời không bằng một hình thức nhìn qua thông thoáng thực chất lại bó buộc trùng trùng. Khánh Trường ba mươi ba tuổi, lại một lần nữa chấm dứt rồi thanh tẩy bản thân.
Về giúp Fiona ở một tạp chí nhiếp ảnh mới mở. Cô dặn Fiona giữ kín hành tung của mình, nhưng không giải thích tại sao. Fiona cũng không đả động gì về quãng thời gian bặt tăm của cô. Làm bạn với nhau tới nay, dĩ nhiên đã biết bao dung. Lần này hợp tác, Fiona để cô tự do ở mức tối đa. Chỉ dặn, Khánh Trường, ai cũng biết thanh cao là thế nào, nhưng thanh cao phải được xây dựng trên nền tảng vật chất ổn định thỏa đáng. Nếu thiếu những người lăn lộn trong dung tục đồng thời dùng cái dung tục ấy để kiếm tiền như chúng tôi, thì chẳng có không gian nào cho em xây đắp thanh cao đâu. Thanh hay tục thật ra không khác gì nhau, nhưng em mắc bệnh sạch sẽ quá. Cao xanh ban cho em một số thứ mà mọi người không có, vì thế mọi người tương đối khoan dung với em. Thật ra chúng tôi luôn nhường nhịn và bao dung em, em phải hiểu điều đó.
Có lẽ thế chăng. Từ Nhất Đồng, Fiona, Định Sơn, Thanh Trì đến các đồng nghiệp ở tạp chí cũ, hoặc những người từng cộng tác với cô, đều tỏ ra rộng lượng và chịu đựng các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-yen/851455/chuong-11-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.