Anh nói, anh làm thế này cũng là bất đắc dĩ thôi, Khánh Trường, tha thứ cho anh. Anh sợ đến Thượng Hải chứng kiến quyết định của em, sợ một mình đối mặt với em. Anh dàn xếp đủ mọi cách chỉ vì muốn nhìn thấy em một lần, nhưng vẫn đề phòng để mình khỏi tiếp cận. Anh luôn luôn tự kiềm chế. Anh biết chúng mình một khi ngã vào nhau là sẽ không sao tránh được đau đớn rắc rối. Nhưng anh khao khát em không chịu nổi. Né tránh cũng vô ích. Chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua nhau. Anh biết em là của anh. Vì anh mà em đến thế giới này, vì anh mà em tồn tại.
Hơn 2 giờ chiều. Ở tiệm cà phê nơi tầng trệt khách sạn, họ ăn bưa cơm đầu tiên trong ngày hôm ấy. Khuôn mặt cô đỏ bóng lên, mái tóc buông xõa hơi rối. Không nuốt trôi được món gì, chỉ hút thuốc, uống một ly whisky. Anh ăn thịt, uống rất nhiều cà phê. Anh nói, em nên ăn gì đi. Cô nói, em không muốn ăn.
Không được. Em phải ăn gì vào. Giọng anh kiên quyết, nghe như ra lệnh, rồi gọi cho cô một bát mì kiều mạch.
Anh hỏi, em nghỉ việc, định sống thế nào?
Cô nói, nhận những việc khác mà sống chứ, dịch, viết lách, đằng nào chẳng có lối ra.
Em có cần trợ giúp không? Anh bình thản hỏi.
Cô nhìn anh, nói, em không gặp khó khăn nào về kinh tế cả.
Fiona khen rằng em có tài, nhưng đôi lúc quá ư cố chấp, không biết thỏa hiệp và dàn xếp. Chắc là em không hợp với giới truyền thông, chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-yen/851550/chuong-6-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.