Mưa chưa ngừng rơi. Những sợi mưa tia xuống qua kẽ lá ngô đồng, loang loáng sáng vàng dưới đèn đường. Đổ ràn rạt vào trán mát lạnh. Cô khoác áo vào, đứng trong bóng tối, châm một điếu thuốc. Thanh Trì theo ra. Cô nhìn anh, lồng ngực ngùn ngụt hơi men, không nói được lời nào. Anh tiến lại gần, giơ tay lau nước mưa trên mặt cô. Cô vẫn mặc áo đen chần lông tả tơi, cả mùa đông chưa hề thay đổi. Cô không để tâm đến thói thường. Một người con gái lôi thôi lếch thếch, không tình yêu, chẳng lo xa, cứ mải miết với những chuyến hải hồ.
Khánh Trường, anh gọi khẽ, có biết anh nhớ em nhường nào không. Đã bao lần những tưởng mình điên mất, vật vã mỗi ngày mỗi đêm, cảm giác thân thể em vẫn còn trong vòng tay, mỏng manh êm ái như lông vũ. Anh chỉ muốn gặp em lần nữa, cảm nhận sự hiện diện của em, xác định rằng em vẫn ở cùng một thế giới với anh. Anh toan ôm lấy cô, nhưng chút tỉnh táo còn sót lại cộng với tính thô bạo và bất kham do hơi men khơi lên khiến cô xô anh ra, lè nhè, anh đã có vợ, lại có cả bồ. Tôi thì, có bạn trai, sắp cưới. Anh muốn làm gì nữa đây. Anh bình tĩnh nhìn Cô, không phản ứng. Cô quay mình đi vào bar.
1 giờ rưỡi sáng. Các tiết mục đều đã kết thúc, nhạc hết, người tan. Khánh Trường nốc rượu ừng ực, người mềm nhũn cả đi. Fiona uống cũng nhiều, hăng hái hào hứng hoa tay múa chân. Cô muốn theo Thanh Trì, nhưng anh kiên quyết tiễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-yen/851555/chuong-6-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.