Cô nói, lần này trở về chắc sẽ không làm tiếp nữa. Anh nói, nếu thôi công tác ở tạp chí thì quay sang sáng tác thử xem. Viết một quyển sách về tiền kiếp và kí ức, viết một câu chuyện về kẻ tha hương. Cô hỏi anh đã bao giờ băn khoăn về giá trị bản thân chưa. Anh nói chưa. Anh không cho rằng mình phải chịu tác động của ngoại giới.
Nếu được thì không nên vạch ra đường biên trên địa cầu này, để mọi người đều là công dân thế giới, từ thân thể đến tinh thần đều nên như vậy. Không lệ thuộc bất kì một khu vực nào, không gò mình theo bất cứ một nền văn hóa nào.
Anh nói, anh thích những nơi có không khí và dòng nước trong trẻo thuần khiết, nơi có giá cả và nhà cửa hợp lý, nơi mà nội tâm mọi người đảm bảo được nụ cười nở tươi trên mặt. Anh nói, sống ở dị quốc tha hương ngôn ngữ bất đồng nhân chủng bất đồng không phải là cô độc. Tâm hồn không chốn quay về, mới là cô độc.
Anh nói, bây giờ chúng ta chẳng qua chỉ là hai người đàn ông đàn bà bình thường của kiếp này. Chúng ta có thể sống ở Châu Phi, cũng có thể đi du lịch Bắc Cực. Đời người ngắn lắm. Sống thực sự còn quan trọng hơn bất cứ quan niệm hay chủ nghĩa nào.
Anh lại nói, trông em luôn u uất ít niềm vui, Khánh Trường, cứ như không tìm thấy điều gì tâm đắc trên thế gian này vậy.
Cô nói, nếu thời đại là một đoàn tàu lao đi mải miết, không dừng lại, thì em chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuan-yen/851569/chuong-4-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.