Mùa thu năm Tuệ Vũ thứ tám.
Gió thổi nhẹ nhè trên những cành đào trụi lá.
Hương sen tuy không còn ngào ngạt như trước nhưng vẫn cố vương vấn đâu đó trong những hốc đá ở bên kia bờ hồ.
Nắng nhẹ.
Thuần Vũ Phi đang ẵm nam hài thẫn thờ nhìn đóa liên hoa cuối cùng bên kia bờ kè.
“Nương nương. Hoàng thượng…”. Nghi ma ma cúi đầu có vẻ hơi e ngại…
Nam nhân bình thản vẫn nhìn về phía trước hỏi.
“Hoàng thượng làm sao?”
“Tổng quản điện Thái Hòa báo lại, thánh thượng đã trở về tẩm cung.”
“Có việc gì không đúng sao Nghi ma ma?”. Thuần Vũ Phi ngạc nhiên hỏi.
“Thưa nương nương, là nương nương chưa biết hay nương nương không để tâm.”
“Có gì ma ma cứ nói thẳng?….. Nào ngồi xuống rồi nói”. Hoàng hậu trẻ nắm tay Nghi ma ma kéo xuống chiếc ghế trống kế bên mình.
Nữ nhân lớn tuổi cũng không giữ lễ nữa liền ngồi xuống.
“Chiêu Minh quốc đang bị quân Mông Cổ phương bắc tấn công. Đem công chúa của họ sang cầu thân.” Hai chữ cuối bị Nghi ma ma giảm âm đến mức tối đa, xém chút nữa là Thuần Vũ Phi không nghe thấy.
“Cầu thân.” Máu nóng trong người chỉ một khắc đã tràn lên hai bên má. Thiếu niên xinh đẹp đôi môi đỏ hồng run lên, ẵm đứa bé đứng dậy hỏi Nghi ma ma.
“Sao chúng bị Mông Cổ tấn công lại sang ta cầu thân. Viện cớ.” Thuần Vũ Phi gương mặt ửng đỏ, thập phần khó chịu.
“Chuyện quốc sự, nô tỳ không dám can dự. Tốt nhất nương nương đến hỏi thẳng hoàng thượng.”
“Hắn dám…đồng ý thì chết với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-gia-nam-nhan/2657816/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.