Trên long sàng trải thảm đỏ.
Hai nam nhân đang lặng nhìn nhau.
Một cặp mắt săm soi, một cặp mắt âm thầm.
Một cái nhìn yêu thương, một cái nhìn chán ghét.
Kẻ mặt hồng y kia chính là đương kim thiên tử Việt quốc. Người thống lĩnh hơn năm mươi vạn đại binh, nam chinh bắc phạt. Uy danh đã vang vọng một cõi.
Tuy nhiên bây giờ vẻ mặt như khuyển tử đang chờ hồi đáp của chủ nhân.
Thuần Vũ Phi vẻ mặt không chút cảm giác chỉ quay mặt vào tường. Thấy vậy Mặc Long Thanh trong lòng nhói lên một ít liền nói trước.
“Ngươi thấy trong người thế nào.”
Thuần Vũ Phi vẻ mặt tươi cười không chút động tình quay mặt đối diện Mặc Long Thanh mà trả lời.
“Đã khiến bệ hạ lao tâm thật là có tội. Nay thần thiếp đã bình an người cũng nên di giá về Dưỡng Tâm điện.”
Tiếng nói như đâm vào con tim Mặc Long Thanh một nhát. Từng lời từng chữ lạnh đến thấu xương thấu thịt lan ra đến tận lục phủ ngũ tạng.
Mặc Long Thanh liền trấn tỉnh ra sức thuyết phục.
“Ta biết ngươi đã phải chịu khổ nhưng ta thực tâm một chút cũng không muốn chuyện như vậy xảy ra. Ngươi phải tin ta. Lúc ngươi chết ta thực đau đớn đến tột cùng. Thực sự rất đau khổ.”
Mặc Long Thanh không biết lý giải tại sao khi nói chuyện với người này sự tôn nghiêm của bậc đế vương đã không còn tồn tại. Một sự lung túng bao trùm từ lời đến hành động.
Hai tay Mặc Long Thanh như không thể tự chủ liền sờ soạng lung tung trên tấm rèm bên cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-gia-nam-nhan/2657826/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.