Tô Hướng Dương ăn no, đợi mẹ làm xong rồi cùng về.
Bây giờ là cuối tháng sáu, chưa phải lúc nóng nhất, nhưng mặt trời vẫn rất gay gắt.
Tô Hướng Dương vừa ra khỏi cửa đã bị ánh nắng chói chang làm cho nheo mắt, nhưng trong lòng lại ngập tràn niềm vui.
Cuộc đời mẹ anh đã thay đổi.
Anh không biết tương lai sẽ ra sao, nhưng anh thật sự rất cảm ơn trời đã cho anh cơ hội này.
Chu Anh Anh về nhà ngủ, Tô Hướng Dương không muốn về nên đi đến thành phố điện ảnh.
Hôm qua anh làm việc cả ngày, hôm nay trưởng nhóm không sắp xếp công việc, nhưng anh có thể đến hỏi xem ngày mai có việc không.
Dù anh muốn làm đạo cụ kiếm tiền, nhưng hiện tại thì không có cách nào, tạm thời vẫn phải làm diễn viên quần chúng.
Ngoài ra, Tô Hướng Dương còn muốn đi tìm Quý Vệ Ngôn.
Là người trong giới, anh từng nghe rất nhiều chuyện về Quý Vệ Ngôn, theo những gì anh biết, những năm đầu Quý Vệ Ngôn sống rất khó khăn.
Nhưng Quý Vệ Ngôn là người không chịu thua, dù gặp bao khó khăn vẫn không gục ngã, đi qua bao gian khổ, cuối cùng cũng thành công.
Kiếp trước, Tô Hướng Dương từng gặp Quý Vệ Ngôn, nhưng không nói chuyện nhiều.
Anh không biết hiện giờ Quý Vệ Ngôn đang ở đoàn phim nào.
Hoặc có thể, Quý Vệ Ngôn vẫn chưa bắt đầu làm diễn viên quần chúng?
Thời buổi này, quản lý diễn viên quần chúng ở thành phố điện ảnh rất giỏi bóc lột người khác, Quý Vệ Ngôn mới mười sáu tuổi, Tô Hướng Dương sợ hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-phat-diem-tu-dien-vien-quan-chung/2636494/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.