"Tôi không có tiền, ở đó thì sao?" Quý Vệ Ngôn ngẩng đầu nói, trông như sắp nổi giận.
Tô Hướng Dương hù dọa: "Mùng một và ngày rằm hàng tháng sẽ có người đến tụng kinh, bọn họ thấy cậu rất có thể sẽ đuổi cậu đi."
Quý Vệ Ngôn sửng sốt.
Tô Hướng Dương lại hỏi: “Cậu đến thành phố điện ảnh làm diễn viên quần chúng đúng không? Tôi nghĩ cậu không nên ở trong miếu, tìm một vài việc để làm, thuê một phòng ở nông thôn không đắt đâu."
Nhà ở nông thôn thường khá lớn, Quý Vệ Ngôn thuê một phòng, một tháng chỉ mất một trăm tệ.
Kiếp trước Quý Vệ Ngôn giúp mẹ anh trả bốn trăm tệ tiền viện phí, chắc là có tiền.
Quý Vệ Ngôn nói: "Tôi muốn làm diễn viên quần chúng, nhưng hỏi khắp nơi không ai nhận...!đúng rồi, thuê nhà như thế nào?"
Giọng Quý Vệ Ngôn mềm mỏng hơn, Tô Hướng Dương nói: "Cậu có muốn về nhà tôi ở không? Nhà tôi khá nghèo, đang muốn cho thuê phòng để tăng thêm chút thu nhập.
Còn về tìm việc làm, ngày mai tôi có thể dẫn cậu đến chỗ quản lý hỏi."
Để Quý Vệ Ngôn tự mình bươn chải ở thành phố điện ảnh, không biết sẽ gặp phải chuyện gì, Tô Hướng Dương nghĩ đưa hắn về nhà mình sẽ an toàn hơn.
Ngoài ra, Quý Vệ Ngôn muốn diễn xuất...!Trong số các quản lý ở thành phố điện ảnh, ông chủ Vương là đáng tin cậy nhất.
Quý Vệ Ngôn theo anh đến chỗ ông chủ Vương, dù không nhiều việc, mỗi tháng kiếm một hai nghìn cũng đủ sống.
Anh làm quản lý nhiều năm, có kinh nghiệm, có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-phat-diem-tu-dien-vien-quan-chung/2636496/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.