Nếu hắn không nhận lỗi, không viết bản kiểm điểm, sẽ không được ăn cơm.
Hắn không nghĩ mình sai, nên không nhận, kết quả là thường xuyên phải nhịn đói.
Ông nội bắt lỗi không chỉ trong vấn đề học tập, mà cả trong cuộc sống.
Nếu hắn dám cãi lại một câu, sẽ bị cho là không kính trọng người lớn, phải quỳ trước bàn thờ tổ tiên.
Nếu không quỳ, chắc chắn sẽ bị đánh, bị nhịn đói.
Buồn cười là hắn học ở một trường cấp ba tư thục hàng đầu, có gia sư dạy kèm với giá cực cao, có xe hơi đưa đón, người giúp việc chăm sóc, nhưng lại không đủ ăn, không có tiền tiêu vặt.
Để tránh hắn trở thành kẻ phá gia, ông nội không cho hắn một xu.
Nếu không nhờ bữa trưa ở trường, có lẽ hắn đã chết đói từ lâu.
Cuộc sống như vậy, hắn không thể chịu đựng được nữa, hắn bắt đầu phản kháng.
Có giỏi thì đánh chết hắn đi, làm hắn đói chết, hắn vẫn sẽ đối đầu với bọn họ!
Từ lớp chín, hắn lên lớp là ngủ, bài kiểm tra không viết một chữ.
Lúc bị ông nội đánh, hắn sẽ đánh lại, sau đó bỏ chạy.
Lúc này hắn đã lớn rồi, muốn đánh hắn cũng không dễ.
Nhưng lúc đó hắn vẫn hy vọng, nghĩ khi vào cấp ba, hắn sẽ có thể thoát khỏi gia đình.
Rất nhiều bạn bè của hắn học cấp ba sẽ đi du học hoặc ở nội trú.
Nếu hắn có thể rời khỏi ngôi nhà ngột ngạt đó, thì trời cao đất rộng, tha hồ bay nhảy.
Nhưng hắn thất bại.
Hắn nhảy lớp, năm mười bốn tuổi thi vào cấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-phat-diem-tu-dien-vien-quan-chung/2636506/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.