Ban đầu kiếm được một ít, sau đó từ từ kiếm được nhiều hơn, đến khi không cần dùng phiếu mua đồ nữa, ông ấy liền thu mua đồ mang lên tỉnh bán thẳng.
Chu Anh Anh là vợ chưa cưới của người cùng hợp tác với ông ấy trước đó.
Ở quê, có tục lệ là định hôn sớm, khi Chu Anh Anh còn nhỏ đã được đính hôn với anh họ.
Kết quả khi lớn lên, nhà nước ra chính sách ngăn cấm kết hôn cận huyết.
Chu Anh Anh và anh họ không có tình cảm nam nữ, giải trừ hôn ước nhưng vẫn là anh em họ thân thiết.
Khi đó, Chu Anh Anh vừa học may, máy may bị hỏng, ở địa phương không có chỗ sửa, nên đành đi theo anh họ lên tỉnh sửa, nhờ đó mà quen biết cha của Tô Hướng Dương, sau đó hai người đến với nhau.
Chu Anh Anh lúc trẻ, ở quê cũng được coi là một tiểu mỹ nhân, bà còn nhỏ hơn cha của Tô Hướng Dương tám tuổi.
Sau khi kết hôn, cha của Tô Hướng Dương rất tốt với bà.
Nhưng Chu Anh Anh cùng các chị em dâu và mẹ chồng lại không hòa hợp.
Thím nhỏ của Tô Hướng Dương có lẽ vì cảm thấy mọi mặt của Chu Anh Anh đều hơn mình, nên rất khó chịu với Chu Anh Anh, suốt ngày đối đầu với bà.
Còn bà nội của Tô Hướng Dương… vốn dĩ bà cụ đã thương con trai út hơn.
Sau khi chú của Tô Hướng Dương kết hôn, cha của Tô Hướng Dương kiếm được tiền không chịu đưa cho mẹ, nói là để tự dành dụm tiền cưới vợ, nên bà cụ càng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-phat-diem-tu-dien-vien-quan-chung/2636529/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.