“Được, sư phụ sẽ nhớ.” Lục Kim Quý lẩm bẩm tên Tô Hướng Dương vài lần.
Tô Hướng Dương lại nói: “Sư phụ, ngày mai con sẽ mang đồ đến bái sư.” Ở đây muốn học một nghề, phải tặng lễ vật, sau đó mỗi năm còn phải đến nhà sư phụ chúc Tết, hai người coi như là người thân.
Lục Kim Quý nhận một học trò, tâm trạng rất tốt, làm việc nhanh hơn hẳn.
Về phần Tô Hướng Dương, sửa xe ngựa không khó, anh thực sự làm được tất cả, nhưng gặp phải những phần khó, vẫn sẽ hỏi ý kiến Lục Kim Quý rồi mới làm.
Cho nên, Lục Kim Quý phát hiện học trò nhỏ của mình học rất nhanh!
Đây chắc chắn là một thiên tài!
Tất nhiên vui nhất vẫn là tổ đạo cụ.
Xe ngựa sắp sửa xong trong hôm nay, hai ngàn tệ thật sự đáng giá!
Trong lúc Tô Hướng Dương và Lục Kim Quý bận rộn, ở một bên khác, Quý Vệ Ngôn đang ngồi trước cửa nhà thổ ở trung tâm thị trấn.
Ban ngày, nhà thổ rất ít người, nhưng thỉnh thoảng vẫn có người ra vào, hắn lặng lẽ nhìn bọn họ, đồng thời tưởng tượng các cảnh trong phủ công chúa thời Hán.
Cha hắn yêu cầu rất nghiêm khắc, khi còn nhỏ hắn học rất nhiều kiến thức, nên hiểu khá rõ lịch sử thời Hán.
Trong thời đại đó, một nam sủng vì lý do gì mà vào phủ công chúa, khi đối mặt với công chúa sẽ có thái độ thế nào? Sẽ có biểu cảm gì?
Chắc chắn là nịnh nọt lấy lòng, trước đây bên cạnh hắn cũng có người muốn nịnh nọt hắn, bọn ghọ có biểu cảm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-phat-diem-tu-dien-vien-quan-chung/2636536/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.