Điểu phục thú cùng (7) – Ta đã thành gia, là chủ một gia đình rồi.
Vọng Nam phủ và Vũ Nhiên đồng thời phát binh, nam bắc tiến công, Nam Cương trước và sau đều gặp địch, lại thêm Huống Chiếu giở trò bên trong, Bàng Tiểu Đại, Nhan Sơ Nhất và Bình Chủ mỗi người đánh một ngả, hình thế không hề lạc quan.
Chuyện này tuy Hoắc Quyết không nhắc tới, nhưng không có nghĩa là Tịch Đình Vân không biết.
Ngày hôm sau, Hoắc Quyết sáng sớm đã dậy sửa soạn quần áo.
Tịch Đình Vân nằm dài trên giường vờ ngủ.
Trước lúc đi, Hoắc Quyết nhịn không được kéo y dậy, hôn một cái thật sâu.
Mắt Tịch Đình Vân khép hờ nhìn hắn.
“Đợi ta trở về.” Hoắc Quyết nói.
Tịch Đình Vân xoa xoa tóc hắn, “Sao không buộc đuôi sam dựng nữa?”
Vẻ mặt Hoắc Quyết vừa đắc ý vừa ngạo mạn, “Ta đã thành gia, là chủ một gia đình rồi, thiên hạ còn kẻ nào dám xem thường ta?”
Tay Tịch Đình Vân thuận theo trán hắn trượt xuống bên má, nhẹ nhàng vuốt ve một lúc, “Thiên hạ vốn không có kẻ nào dám coi thường ngươi.”
Hoắc Quyết nhìn thần sắc lười nhác của y, hận không thể đè y xuống lần nữa, đáng tiếc Dương Vũ Hi cực kỳ đúng giờ xuất hiện ở cửa phòng. “Đợi ta trở về, chúng ta cùng đến núi Bình Đỉnh, rồi cùng trở về Nam Cương.”
Tịch Đình Vân mím môi, một lúc lâu không nói.
Dương Vũ Hi bắt đầu nhỏ giọng gọi trước cửa.
Hoắc Quyết thấy Tịch Đình Vân không nói gì, trong lòng nhất thời có chút sốt ruột, bàn tay nắm tay y khẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-sao/94574/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.