Điểu phục thú cùng (1) – Chúng ta làm phu phu được không?
(Điểu phục thú cùng: như chim đậu, phục con mồi đã chạy vào đường cùng. Ý chỉ thế cùng lực tận, hoàn cảnh khó khăn.)
Có nước có quả, ăn uống dè sẻn, cũng có thể cầm cự được vài ngày, còn chuyện sau vài ngày đó, Tịch Đình Vân đến giờ vẫn chưa dám nghĩ.
Hoắc Quyết nhìn ra ưu lo giấu trong mắt y, dùng bàn tay còn lành lặn ôm lấy y vào lòng, nhẹ giọng an ủi: “Ta sẽ ở bên cạnh huynh.”
Tịch Đình Vân đáy lòng có chút chấn động cũng có chút gượng gạo. Luận tuổi tác, y lớn tuổi hơn Hoắc Quyết, thế nhưng trong thực tế lại là Hoắc Quyết chăm lo mọi bề cho y. Y thở dài một hơi nói: “Tôi từng nói giúp ngài bình định Nam Cương, đáng tiếc lại trở thành lời nói sáo rỗng.”
Ánh mắt Hoắc Quyết thoáng lóe sáng, trầm mặc lúc lâu mới nói: “Bình định Nam Cương vương có tính không?”
Tịch Đình Vân bình tĩnh nhìn hắn, hai người nhìn nhau một lúc, y cuối cùng nở nụ cười hỏi: “Bình định? Bình định thế nào?”
Hoắc Quyết một tay ôm eo y ngã ra sau.
Tịch Đình Vân vô thức chống tay xuống đất, hai chân quỳ hai bên người hắn, từ trên cao nhìn xuống.
Hoắc Quyết trong hoàn cảnh này vẫn rất thong dong, gối đầu lên tay, chăm chú nhìn y.
Hai tai Tịch Đình Vân hơi hơi đỏ lên, hai chân bất giác có chút mềm nhũn, muốn đứng dậy ra khỏi, lại bị cánh tay hắn đặt trên eo dùng sức kéo vào lòng. Y khẽ kêu lên một tiếng, sợ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuat-sao/94580/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.